
i cậu là chết rồi mà còn cãi
bướng!"
Tân Ý Điền lườm cô một cái, "Được rồi, vậy liên
quan anh ta, thế này được chưa!"
"Ôi, cậu đừng vừa nhắc tới cậu ta thì sồn sồn lên
thế chứ! Xuất ngoại giải sầu thì tớ không ý kiến, nhưng mà cái này là cậu một
đi không trở về, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Chết ở nước ngoài chẳng ai biết.
Còn nữa, nước ngoài cho dù tốt, cũng không bằng ánh trăng tròn Trung Quốc đâu
nha. Tục ngữ nói, ta về ta tắm ao ta, dùng trong dù sạch ao nhà vẫn hơn."
"Vậy tớ cũng phải có cái ao mới được!" Cô
bực mình gào lên, "Được rồi, được rồi, không nói mấy cái này nữa. Nói cậu
đi, chuyện nhà cửa sao rồi? Con bé đâu?"
"Chúng tớ ưng ý một căn hộ hai phòng ngủ một
phòng khách, hơi xa trung tâm một chút, nhưng giao thông công cộng cũng được.
Đã thanh toán kỳ đầu tiên, tháng sáu năm sau sẽ trả tiếp. Tớ và Lục Thiếu Phong
đều phải đi làm, con bé để mẹ tớ trông, chờ nhà cửa lắp đặt xong xuôi thì đón
nó về."
Tân Ý Điền nhìn cô cười, "Ngưỡng mộ cậu quá,
chồng có rồi, con gái có rồi, nhà cũng có luôn. Một nhà ba người, hoà thuận vui
vẻ, thật tốt!"
Hà Chân vỗ vỗ đầu cô, nói tiếp: "Tốt cái gì,
trong cái khổ tìm cái vui mà thôi. Mỗi tháng tiền nhà ép tớ thở không nổi nữa
nè. Hai mươi năm, đến khi trả góp xong đầu tớ cũng bạc trắng cả rồi. Lục Thiếu
Phong quen xài tiền như nước, lúc nào cũng làm tớ giận chết đi sống lại. Còn
con bé, dù sao cũng phải cho nó ăn ngon nhất, mặc đẹp nhất, chăm sóc tốt nhất,
học trường giỏi nhất. Tớ hận không thể làm một tệ biến thành hai."
Tân Ý Điền nháy mắt nói: "Oán giận cái gì, dù sao
cũng là cậu cam tâm tình nguyện."
Hà Chân hớn hở cười ha ha, "Điều này cũng
đúng." Một lát sau lại hỏi, "Cậu phải đi thật sao? Khi nào bay?"
"Cuối tuần sau. Ngày đó cậu phải đi dạy, không
cần đến tiễn tớ đâu. Bữa cơm hôm nay coi như tiệc chia tay của chúng ta đi. Cậu
cũng biết tính tớ rồi, thích tụ tập không thích phân tán."
"Vậy cậu còn muốn đi!" Hà Chân nhịn không
được oán giận, "Sau này muốn gặp cậu một lần cũng khó. Như câu nói của Đỗ
Phủ: Người đời không gặp nhau, chuyển động như sao Sâm với sao Thương."
"Cậu đừng đa cảm quá, cũng không phải sinh ly tử
biệt. Chỉ là xuất ngoại thôi, làm như là chuyện gì ấy."
"Con gái con đứa, chỉ có một mình, đến cái nơi xa
như thế, lỡ gặp phải kẻ xấu thì làm sao? Càng nghĩ càng lo." Nói rồi lại
nói, hai mắt Hà Chân dần đỏ lên.
"Được rồi, Mẹ tớ còn chưa được đa sầu đa cảm như
vậy."
"Đó là bởi vì cậu gạt mẹ nói là đi tu nghiệp, học
một năm sẽ trở lại."
"Nói không chừng một năm sau tớ về thật. Thế sự
thay đổi khôn lường, nói thay đổi là thay đổi, nhanh đến nỗi làm người ta không
thể tin được."
Hà Chân nhìn cô nói nghiêm túc: "Có lẽ bây giờ
cậu muốn đổi môi trường hoàn cảnh để thay đổi tâm tình, nhưng đừng quên, nơi
này mãi mãi là nhà cậu, hoan nghênh cậu quay về bất cứ lúc nào."
Tim Tân Ý Điền bị một dòng nước ấm tràn vào làm lung
lay một chút. Tuần sau cô phải đi rồi, sự kiên quyết ban đầu cho đến bây giờ
lại có chút không xác định được. Cô nắm không được, buông cũng không xong, rốt
cuộc đang lưu luyến cái gì? Cô hoang mang rồi.
Ngày ba mươi tháng Chín, cô cố ý đi mua sắm trước ngày
quốc khách để mua một cái vali cỡ lớn sẵn né dòng người đổ ra đường ngày
"quốc khánh một tháng mười". Cô dạo quanh khu bán vali nửa ngày trời,
muốn chọn môt cái rắn chắc xài bền, so sánh giá cả các loại. Hôm đó là thứ năm,
lại không phải ngày lễ ngày nghỉ, người mua sắm không nhiều lắm. Cô đứng bên
ngoài quầy hàng, một tay chống cằm quan sát cái vali màu lam bên trong tủ kính,
nghe thấy phía sau vang lên giọng nói trong trẻo gọi cô "học tỷ".
Cô ngoảnh đầu lại, thấy cô gái có cái tên giống một
chữ "Ý" trong tên cô, sau này mới biết được đó là "Dịch"
không phải "Ý", người ta họ Đường tên Dịch. Hai người lúc đầu chào
hỏi khách sáo, ngạc nhiên thế giới này thật buồn cười.
Đường Dịch cười nói: "Giờ em làm việc ở Bắc Kinh.
Nghỉ lễ quốc khách thì về trường thăm bạn học, tiện thể về nhà lấy một ít quần
áo mùa đông, chăn dày..., đồ nhiều lắm xách không nổi, tính mua một cái va li
to hơn, bền hơn một chút. Không ngờ lại gặp chị, thật trùng hợp quá đi."
Tân Ý Điền cười nói: "Ha ha, cái này gọi là 'Tư
tưởng lớn gặp nhau'. Vali cửa hàng này vốn nổi tiếng nhất trong thành phố, chất
lượng tốt, giá lại không mắc."
"Học tỷ, chị thật dí dỏm quá."
Lầu dưới trung tâm thương mại có quán
"Haagen-Dazs", Tân Ý Điền hỏi cô có thời gian không, hai người đi nơi
nào đó nói chuyện trên trời dưới đất. Đường Dịch nói một mình cũng buồn chán
lắm, vui vẻ đồng ý. Hai người xách theo vali đã mua vào quán, một người chọn
một loại kem.
Tân Ý Điền cười nói: "Em với Trần Thượng, phải họ
Trần không nhỉ? Chị nhớ trước đây mọi người đều gọi cậu ta là 'A Thượng'. Hai
người thế nào rồi? Chị trước đây vẫn cứ râu ông nọ cắm cằm bà kia, tưởng em là
...bạn gái Tạ Đắc." Nhắc tới Tạ Đắc, cô hơi mất tự nhiên.
Đường Dịch cúi đầu, nhàn nhạt nói: "Tụi em chia
tay rồi."
Cô hơi băn khoăn, "Là vì... tốt nghiệp sao?"
"Cho là vậy đi." Đường Dịch cười gượng g