
ạo,
nhanh chóng chuyển đề tài sang cô, "Học tỷ, giờ chị còn làm ở Bắc Kinh
không?"
Cô ngập ngừng rồi lắc đầu nói: "Không có, không
còn làm nữa."
"A! Nhưng mấy ngày nay học trưởng vẫn ở Bắc Kinh,
chị biết không?"
Cô cúi đầu, điềm nhiên nói: "Cậu ta trước đây
cũng hay đến Bắc Kinh công tác."
Đường Dịch tỉ mỉ quan sát vẻ mặt cô, do dự một chút,
ấp úng hỏi: "Học tỷ, chị không biết chuyện của học trưởng sao?"
"Chuyện gì?" Cô thấy hơi lạ.
Đường Dịch trách cứ nhìn cô, kích động nói: "Chị
không đọc báo sao? Tình trạng học trưởng bây giờ vô cùng khó khăn, sao chị lại
không biết được!" Không ai không biết Tạ Đắc yêu cô biết bao nhiêu, sao cô
lại không đếm xỉa đến, chuyện gì cũng không biết?
Cô nhớ Đổng Toàn có nói "Ngân hàng không chịu cho
vay", sắc mặt trở nên nghiêm trọng, "Là về mặt tài chính sao? Nghiêm
trọng đến cỡ nào?"
"Bên ngoài tung tin đồn rằng tập đoàn Tạ Thị sắp
phá sản. Rất nhiều công ty nghe phong phanh mà nhao nhao đến đòi nợ, ngân hàng
cho vay lại không giải ngân. Học trưởng đi khắp nơi gom góp tiền bạc, đã đem
nhà cửa đi cầm cố. Một số đồ cổ đáng giá, thư họa, châu bảo đều cầm bán đấu
giá. Em nghe nói, tập đoàn Tạ Thị hai tháng nay chưa trả lương nhân viên, rất
nhiều nhân viên đã từ chức rồi."
Tân Ý Điền khiếp sợ không ngớt, ngây người nhìn cô,
một lát sau mới nói: "Nửa năm trước không phải còn tốt lắm sao? Sao đột
nhiên trở thành như vậy?"
Đường Dịch thở dài nói: "Thương trường như chiến
trường, trong khoảnh khắc biến động bất ngờ. Hình như có người ở phía sau muốn
học trưởng vào đường chết. Mấy ngày trước em có đến thăm anh ấy, sợ hết hồn,
hình dạng rất tiều tụy, còn không ngừng hút thuốc, liều mạng uống cà phê. Vì đi
khắp nơi xoay sở tiền bạc hết ngày này qua ngày khác nên mấy ngày không ngủ.
Nghe lời anh ấy nói có vẻ rất tự trách mình, nói anh ấy nửa năm này tâm trạng
không tốt, không phát hiện được lực lượng ngầm trong nội bộ công ty có vấn đề;
còn nói bị kéo theo khủng hoảng tài chính toàn cầu, anh ấy trẻ người thiếu kinh
nghiệm, là thương trường cho anh ấy một thử thách lớn."
Tân Ý Điền chẳng bao giờ ngờ rằng tình hình của Tạ Đắc
lại tệ đến như vậy, nhất thời rối như tơ vò. Trong đầu hiện ra cảnh tượng cậu
cố chịu đựng cơn đau nửa đầu đi ngân hàng hỏi vay tiền, nhưng hết làn này đến
lần khác đều bị từ chối, trái tim cô co rút mãnh liệt. Đang trong nước sôi lửa
bỏng này, mà chẳng có ai cùng chống đỡ với cậu -một người chưa đến hai mươi ba
tuổi, không ai quan tâm đến gánh nặng áp lực trách nhiệm đè trên vai cậu mà cậu
khó vượt qua. Một mình cậu cô độc gánh vác hết tất cả. Cô không thể bỏ cậu mà
đi vào lúc này. Nếu không, cậu thật sự sẽ kiệt sức.
Cô phải giúp cậu! Nhưng mà làm thế nào mới có thể giúp
cậu vừa thực tế lại có hiệu quả?
Cô hỏi cách liên hệ với Đường Dịch, lặng lẽ trở lại
Thẩm gia, một mình ngồi ở bậc thềm bên ngoài đờ ra. Mẹ Tân gọi cô ăn cơm tối
nhưng cô nói không đói không muốn ăn. Mẹ Tân đi tới sờ trán cô, "Con bé
này, sao lại ngồi dưới đất? Muốn cảm hay sao?"
Cô lắc đầu, đột nhiên nói: "Mẹ, nếu con nói bây
giờ con không muốn xuất ngoại nữa, mẹ có la con không?"
Mẹ Tân thấy cô vô cùng nghiêm túc, không giống đang
nói giỡn, hỏi: "Con nghĩ kỹ chưa?"
"Dạ, nghĩ kỹ rồi." Cô gật đầu không cần suy
nghĩ.
Mẹ Tân thấy cô đã quyết, xoa dầu cô nói dịu dàng:
"La con làm gì, không muốn đi thì đừng đi. Vốn dĩ mẹ cũng đâu đồng ý, là
con cứ khăng khăng đòi ra nước ngoài học tiếp. Tuổi tác con không còn nhỏ nữa,
học làm gì nữa, tìm người nào tốt lấy cho rồi." Quyết định của đứa con này
tuy rằng đột ngột, nhưng lại nghĩ sau này nó có thể ở bên mình bầu bạn nên
trong lòng mẹ Tân vui vẻ hơn cả tức giận.
Hai tay Tân Ý Điền che mặt, thở dài nói: "Con mỗi
lúc một ý như vậy, vé máy bay mua hết rồi, tự nhiên không muốn đi, thiệt là xấu
hổ. Không biết bọn Thẩm Quân Hòa phải cười con ra sao nữa."
"Con biết là được rồi, làm chuyện vớ vẩn! Vậy vé
máy bay tính sao?"
"Lúc nãy về con trả vé rồi."
Mẹ Tân bực mình nói: "Con tiền trảm hậu tấu, còn
hỏi mẹ làm gì!"
Trong tích tắc cùng Đường Dịch chia tay ra khỏi trung
tâm thương mại, cô đã quyết định. Trên đường đi lo lắng sợ mẹ không đồng ý, la
cô tất cả chuẩn bị xong hết rồi, giờ lại đổi ý, cuối cùng ép cô lên máy bay.
Trước đây khi đi du học Pháp, cô cũng dỗi nói không muốn đi, kết quả rước lấy
cơn nổi trận lôi đình của mẹ, la cô suýt chút không ngóc đầu lên nổi, hết dám
nói không muốn đi.
Buổi tối cô đến tiệm bán trang sức, lấy một chiếc vòng
lục bích cho họ định giá. Nhân viên cửa hàng nhìn chiếc vòng ngọc, vội mời quản
lý ra. Quản lí soi dưới ngọn đèn tỉ mỉ kiểm tra vòng ngọc có vết trày nào
không. Cô nói: "Đây là của hồi môn của bà tôi, người đi để lại cho tôi.
Tay tôi nhỏ, mang thấy hơi rộng, nếu không sẽ không bán. Màu sắc xanh trong thế
này, lên nước như vậy mấy cái vòng bây giờ khó tìm lắm, tôi thấy mấy món hàng
tiệm các ông trưng bày đều thua cái này."
Quản lý vội cười nói: "Thì ra tiểu thư cũng là
người thông thạo. Nào nào nào, chúng ta vào trong nói chuyện."
Trải qua mộ