
ồi."
Tân Ý Điền do dự hồi lâu, nghĩ thầm hay là mình đến
Bắc Kinh một chuyến, coi như đi thăm bệnh. Dù sao giờ cô cũng đang thất nghiệp,
thời gian có rất nhiều. Vì tài chính cô giờ hơi kẹt, nên phải mua vé xe lửa,
ngồi ghế cứng, ròng rã mười bảy tiếng mới đến .
Đã lâu cô không còn ngồi ghế cứng. Đang kỳ nghỉ quốc
khánh, lượng khách đường sắt tăng đột biến, hơn nữa dường như toàn bộ đều tăng
trong khoang ghế cứng. Lối đi và khe hở giữa hai chỗ ngồi đều chật ních nam nữ
già trẻ - những người đi du lịch hay kiếm sống, tiếng khóc trẻ con ầm ĩ hết đợt
này đến đợt khác, trong không khí tản ra mùi mồ hôi khó ngửi, mùi hôi chân cùng
với mùi mốc meo tích tụ quanh năm suốt tháng. Cô suýt chút nghĩ rằng mình không
chịu nổi để đến Bắc Kinh nữa.
Có điều đi xe lửa lần này, làm cô chợt thấy những ngày
tháng trước đây của mình thật sự quá nhàn hạ, hoàn toàn quên mất thế giới bên
ngoài ra làm sao, những người khác trải qua cuộc sống thế nào.
Đường Dịch đến sân ga đón cô về nơi ở của mình.
"Học tỷ, nếu chị không chê, buổi tối đến phòng em ngủ, em ngủ phòng khách,
đỡ phải tốn tiền ở khách sạn. Bạn cùng trọ phòng với em, anh ta đi công tác
rồi."
"A, không không không, chị ngủ phòng khách được
rồi, làm phiền em chị rất áy náy rồi." Cô khăng khăng đòi ngủ sofa, đường
Dịch đành phải thôi đi, lấy chi phiếu trả lại cô, tỏ ý xin lỗi vì mình không
thể giúp được.
Tân Ý Điền theo địa chỉ Đường Dịch đưa đến bệnh viện
tìm Tạ Đắc, nhưng y tá nói cậu đã xuất viện. Cô gọi điện thoại cho Đổng Toàn,
Đổng Toàn nói tòa nhà mới khai trương có người gây sự đánh nhau, cậu Tạ vội đến
đó giải quyết tranh chấp.
"Đang yên đang lành, sao lại có chuyện gây
sự?"
"Còn không phải vì tiền?"
"Rắc rối lớn không?"
"Cục diện đã được khống chế, cậu ấy đáp ứng một
tuần sau sẽ thanh toán tiền nợ còn lại."
"Ở đâu ra tiền?"
Đổng Toàn hồi lâu không nói chuyện, than thở:
"Cậu Tạ mấy ngày này quả thực khó khăn cực kỳ, nhờ vả khắp nơi."
Cô nhẹ giọng nói: "Tôi muốn gặp cậu ta."
Phòng ở khách sạn Châu Tế Tạ Đắc đã trả trước nửa năm
tiền phòng, vì thế cậu vẫn ở đó. Đổng Toàn nói qua điện thoại rằng họ sắp về,
nhưng mà Tân Ý Điền đợi đến khi trời tối vẫn không thấy bóng dáng họ. Cô ngồi
xe lửa hầu như chưa ăn gì, lúc trưa không có hứng ăn nên chỉ ăn một ít trái
cây, nên giờ đói bụng sớm, nhưng sợ lúc cô đi ăn thì Tạ Đắc về, nên đành phải
chịu đựng.
Tạ Đắc mang theo tức giận đầy người đi tới, vừa bước
nhanh vừa nói: "Đổng Toàn, anh đi điều tra xem ai cầm đầu gây chuyện, tôi
muốn coi ai đứng đằng sau giật giây hắn! Còn nữa, việc hẹn Châu Hàng Trường ăn
cơm đã làm xong chưa --" cậu mới nói được nửa câu thì khựng lại. Cậu thấy
Tân Ý Điền hướng cậu đi tới.
Cậu gầy rất nhiều, hai mắt trũng sâu, tóe ngọn lửa tức
giận, hình dạng rất nghiêm khắc, chòm râu lởm chởm trên cằm không biết là đã
quên cạo hay vội vội vàng vàng không cạo sạch, có phần xanh hơn thường ngày,
ngón trỏ và ngón giữa tay phải kẹp một điếu thuốc đang cháy nhưng không hút.
Tân Ý Điền bỗng thấy cậu, cảm giác trong thân thể có đợt sóng thủy triều dâng
lên mãnh liệt chặn cổ họng cô, khiến cho dây thanh bị chìm ngập trong dòng nước
xiết, không phát ra được tiếng nào.
"Em tới làm gì?" Giọng cậu giống như dòng
nước chảy từ trên núi tuyết xuống hòa vào máu, mang theo một loại băng giá
xuyên thấu tâm can.
Cô móc tấm chi phiếu trong túi áo đưa cho cậu, thở dài
nói: "Coi như tôi cho anh mượn."
Cậu không nhận, ngẩng cằm, kiêu ngạo nói: "Tôi
không cần."
"Anh rõ hơn tôi, bây giờ không phải lúc phô
trương, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng -- "
"Tôi nói tôi không cần!" Tâm trạng cậu đột
nhiên kích động, "Tôi phá sản, tôi thất bại, tôi vô tích sự, đó là chuyện
của tôi, liên quan gì đến em? Em cho rằng em là ai? Chẳng phải em đổi công
việc, đổi số điện thoại, chạy trốn đến Thượng Hải sao? Không phải em với Ngụy
Tiên tình cũ không rủ cũng tới, anh anh em em sao? Không phải là em muốn xuất
ngoại, mãi mãi không quay về sao? Vậy em đi đi! Còn tới đây tìm tôi làm gì? Cố
ý chạy tới xem tôi làm trò cười cho thiên hạ phải không?"
"Này, anh có thể nói đạo lý một chút được không?
Chia tay là tự mình anh nói ra, cái người bị bỏ rơi là ai, anh có cái gì mà
không cam lòng? Còn nữa, anh làm trò cười cho thiên hạ có gì hay mà xem, tôi
mắc gì phải ngàn dặm xa xôi chạy đến đây xem anh xấu mặt, tưởng tôi ăn no rửng
mỡ sao -- " cô điều chỉnh tâm trạng đang tức giận, hạ giọng thấp xuống:
"Tạ Đắc, đừng hành động theo cảm tính, anh nên biết là em có ý tốt, em chỉ
mong anh có thể nhanh chóng vượt qua giai đoạn khó khăn này."
Cậu quay đầu đi, nói lạnh lùng: "Tôi không cần em
vờ vĩnh có ý tốt!"
Tân Ý Điền tức giận kéo cậu lại, "Anh nói rõ ràng
cho em, em làm sao lại vờ vĩnh?"
"Em không thương tôi, tất cả đều là giả mù sa
mưa." Cậu cố chấp nói
"Đến bây giờ em chưa từng nói là em không yêu
anh, ngược lại là anh, mỗi lần nói yêu em là mỗi lần làm tổn thương em. Nếu như
em không yêu anh, thì hôm nay sẽ không xuất hiện ở đây." Cô nhìn cậu, khẽ
lắc đầu, ánh mắt thấm đẫm đau xót