
, "Em nhiều lần châm chước rằng anh chưa
chín chắn, thế nhưng những lời mà anh nói hôm nay -- em thật sự quá thất vọng
rồi!" giọng cô vừa nhỏ vừa yếu, bởi vì đau lòng, cả người yếu ớt như bị
bệnh năng.
Cậu không hề động lòng, "Làm em thất vọng tôi
cũng không còn cách nào. Nếu em đã quyết định phải đi, vậy đừng xuất hiện trước
mặt tôi nữa."
Tân Ý Điền nổi nóng "Anh cho rằng em không muốn
sao?"
"Tôi chưa bao giờ cản em."
Tấm chi phiếu trong tay cô run lên, nghiến răng nghiến
lợi nói: "Vốn dĩ vé máy bay em cũng mua rồi. Vì anh, không những trả lại
vé, thậm chí tiền đi du học cũng lấy lại. Được, nếu anh đã không cần, thì mai
em đi, trường học ngày mười mới khai giảng, mua vé máy bay còn kịp, đỡ phải bắt
chó đi cày lo chuyện bao đồng!"
Nói xong cô nổi giận đùng đùng đi ra ngoài. Đổng Toàn
thấy thế vội theo sau, cười làm lành nói: "Cô Tân, tâm tình cậu Tạ hai
ngày nay vô cùng tệ, cô đừng chấp cậu ta. Cô đi đâu vậy? Tôi tiễn cô."
"Không cần đâu, tôi phải về rồi."
"Cô Tân, một mình cô đến Bắc Kinh sao? Buổi tối
cô ở đâu? Có an toàn không? Hay là để tôi đưa cô về." Đổng Toàn quan tâm
hỏi.
Cô từ chối khéo, "Anh Đổng, thật không cần đâu.
Buổi tối tôi ở chỗ Đường Dịch, đi tàu tốc hành, rất an toàn mà. Sáng sớm mai
tôi về Thượng Lâm. Anh mau về đi, không phải cậu ta mới vừa có việc gì giao anh
làm sao?"
Đổng Toàn thấy cô ý đã quyết, Tạ Đắc lại càng bướng,
cái miệng này làm hòa giải cho hai người họ cũng vô dụng, đành phải nhắc nhở cô
đi đường cẩn thận, có chút lo lắng nhìn bóng lưng cô từ từ chìm trong ánh sáng
lập lòe trong đêm tối.
Nửa đêm, Đổng Toàn đang ngủ trên sofa phía ngoài thì
bị tiếng động trong phòng ngủ truyền ra ngoài làm giật mình tỉnh giấc. Anh móc
điện thoại ra xem giờ, hai giờ năm mươi lăm. Bên trong vọng ra âm thanh sột
soạt đứt quãng liên tục không ngừng lại. Anh có chút lo lắng, cuối cùng khoác
áo đứng lên, gõ gõ cửa, thấp giọng hỏi: "Cậu Tạ, cậu chưa ngủ sao? Còn đau
đầu không? Có cần đi bệnh viện không?"
Tạ Đắc mở cửa, day day huyệt thái dương nói: "Tôi
ngủ không được." cậu vẫn mặc bộ quần áo ban ngày, chiếc áo khoác nhăn nhúm
dán vào người, gỡ hai cúc áo ngay cổ áo sơ mi, cà vạt vẫn còn trên cổ, tay áo
xắn đến khuỷu tay, rõ ràng cậu vẫn chưa ngủ.
Đổng Toàn khuyên nhủ: "Cậu Tạ, cậu cả ngày cả đêm
không ngủ là không được đâu."
Cậu ở trong phòng không ngừng đi tới đi lui, đứng ngồi
không yên, bộ dáng rất lo âu, không giống như đang phiền não công việc làm ăn,
sự lo lắng dường như mang theo một loại hoảng sợ. Cậu thử nói chuyện với Đổng
Toàn để giảm bớt tâm trạng căng thẳng bất an trong lòng, "Đổng Toàn, có
lúc tôi rất muốn hóa thành một cơn gió, chết là hết, dù sao sống cũng không thể
yêu."
Đổng Toàn đã bị cú sốc rất lớn, ngơ ngác nhìn cậu.
Cậu đã nhận ra, vội nói: "Anh yên tâm, tôi chỉ
tùy tiện nói thôi. Con người phải kiên cường lạc quan, trong đời cũng không thể
tránh khỏi ý niệm muốn chết vài lần. Tôi có chết cũng sẽ không chết vào lúc
này, nếu không người khác tưởng Tạ Đắc này đến bước đường cùng, phải tự
sát."
Đổng Toàn không biết nên an ủi cậu như thế nào, tâm
niệm thay đổi thật nhanh, cuối cùng cười cười nói nhỏ: "Cậu Tạ, ngày mai
cô Tân về Thượng Lâm rồi."
Cả người cậu cứng đờ, mà lại điềm nhiên như không:
"Phải không?"
"Lúc cô Tân đi, tôi thấy cô ấy không khỏe, sắc
mặt tái xanh, hay là bị bệnh?"
"Ừ." Trên mặt Tạ Đắc không có bất kỳ một
biểu cảm nào.
Đổng Toàn thấy cậu trả lời lạnh nhạt như vậy, tỏ vẻ
không muốn nói nhiều, đành phải thức thời câm miệng, "Cậu Tạ, tôi ra ngoài
đây, cậu đi ngủ sớm một chút." rồi khép cửa rời khỏi.
Tân Ý Điền bị đói nên tỉnh dậy. Buổi tối từ lúc ở chỗ
Tạ Đắc về, thì tạm thời qua cơn đói cũng không có hứng ăn, lại thêm đi đường
dài mệt mỏi, tắm cũng chẳng tắm liền nằm sấp trên sofa ngủ lúc nào không hay.
Đã thỏa mãn con ma ngủ, thì con ma đói lại tìm tới. Cô vốn định nhịn đến khi
trời sáng mới tính tiếp, vậy mà càng thế này càng ngủ không được, trong bụng
dường như có một con chim, luôn luôn kêu rột rột.
Cô khe khẽ bò dậy, vén màn cửa sổ nhìn thử bên ngoài.
Bên ngoài cái gì cũng không thấy, trời đất tối đen như mực. Bốn giờ rưỡi sáng,
im ắng hoàn toàn, chỉ có con thằn lằn trên tường kêu tách tách, nghe vô cùng rõ
ràng.
Cô nhớ bên ngoài khu phố có của hàng tiện lợi 24 giờ.
Cô không muốn đánh thức Đường Dịch, cầm ví tiền và chìa khóa, rón ra rón rén ra
cửa. Đêm lạnh như nước, trên đường không có một ai, đèn đường cao vót kéo bóng
cô vừa mảnh vừa dài, vừa yên tĩnh vừa cô độc.
Ra khỏi khu phố, cô băng qua đường, hướng cửa hàng
tiện lợi chạy tới. Lúc ra khỏi cửa hàng thì tay trái cầm một ổ bánh mì to, tay
phải cầm một chai nước, vừa đi vừa ăn.
Đèn của chiếc xe đậu ven đường chợt sáng lên, như một
thanh gươm, đem đêm tối chém thành hai nửa. Cô vội lấy tay che mắt, mọi thứ
trước mắt bị bao phủ trong ánh sáng cường độ lớn của ngọn đèn, không nhìn thấy
được gì.
Cửa xe đẩy ra, một người hướng cô đi tới.
Người đó tiến lại gần, cô mới nhìn rõ là Tạ Đắc, lấy
làm kinh hãi.
"Buổi tối em