
hụ
trách văn phòng ở Thượng Lâm, mà cô thì ngược lại, từ một nhóm trưởng trở thành
nhân viên mới, tiền lương không bằng trước đây, quả nhiên là đời người lúc
thăng lúc trầm.
Phong cách lãnh đạo của Tiểu mạnh có thể dùng tám chữ
để khái quát: rộng lượng với mình, nghiêm khắc với người, đối với nhân viên lão
làng như Tân Ý Điền cũng chẳng có ngoại lệ. Văn phòng Thượng Lâm chỉ vỏn vẹn
bốn người, nhưng mỗi ngày đều có tiếng oán hờn khắp nơi. Tiền lương không cao,
tiền thưởng rất ít, trích phần trăm không có, một tháng hận không thể bắt mọi
người ngày này cũng tăng ca. Bởi vậy nhân viên lưu động rất lớn, tần suất thôi
việc rất cao, thông báo tuyển dụng làm việc tại văn phòng luôn có mặt trên các
trang tuyển dụng quanh năm suốt tháng. Tiểu Mạnh thích tuyển mấy lính mới không
có kinh nghiệm, bởi vì nghe lời, tiền lương thấp, chịu khổ nhọc, tuyệt đối nghe
theo lời hắn.
Tiểu Mạnh ở Thượng Lâm là núi cao hoàng đế xa, xưng
vương xưng bá.
Tân Ý Điền làm một tháng sắp muốn điên rồi. Theo lý
thuyết, Tiểu Mạnh cho dù vì lôi kéo cô, cũng nên để cô cực lực tranh thủ quyền
lợi kinh tế với công ty mới đúng, cũng không phải muốn tự hắn bỏ tiền, hơn nữa
hắn tiết kiệm tiền công ty thì cũng rơi vào trong túi hắn. Có điều trải qua một
khoảng thời gian theo dõi, cuối cùng cô cũng hiểu ra.
Tiểu Mạnh mới hai mươi lăm tuổi, năng lực không lớn,
tính tình không nhỏ, nhưng uy tín không đủ, cho nên thích kiếm người mới để
luôn ngoan ngoãn nghe theo sai bảo của hắn, mượn cớ tạo địa vị lãnh đạo trước
mặt cấp dưới, chí ít ở Thượng Lâm hắn có thể "duy ngã độc tôn". Mùi
vị độc đoán chuyên quyền rất dễ khiến kẻ khác nghiện. Bởi vậy kiểu nhân viên cũ
rích có kinh nghiệm, có quan hệ, biết tỏng tòng tong hắn, khó khống chế như Tân
Ý Điền, tất nhiên là không được hoanh nghênh. Hắn thậm chí hoài nghi Tân Ý Điền
là do tổng công ty phái tới theo dõi hắn. Mặc dù hắn không gây sức ép cho Tân Ý
Điền một cách rõ ràng, nhưng lợi dụng công việc nóng bóng nói gió cô là không
thể thiếu. Mỗi sáng Tân Ý Điền thức dậy đều vật lộn với việc có nên thôi việc
hay không, nhưng vừa nghĩ đến kinh tế trì trệ, khó kiếm việc, vẫn gắng nhịn
xuống.
Việc cô ấn tượng sâu sắc nhất là khi đến Thượng Lâm
làm việc không bao lâu, giống như trước gọi hắn một tiếng "Tiểu
Mạnh", kết quả đổi lấy một trận trách mắng nghiêm khắc của hắn, "Tân
Ý Điền, cô đừng ỷ trước đây tôi và cô có chút giao tình mà giẫm vào mặt mũi
tôi, giờ tôi là cấp trên của cô, cô nên chú ý xưng hô đi!" Cô đần mặt ra,
phục hồi tinh thần lại nhanh chóng gọi một tiếng "Tổ trưởng Mạnh" .
Sau đó cô càng nghĩ càng giận, thầm oán: Mạnh Chí
Cường, cậu là cái thá gì? Tiểu nhân còn chưa đắc chí đến vậy, bản mặt đã xấu xí
như vậy rồi, cũng không tự cân nhắc mình có mấy cân mấy lượng .
Có một số người là như thế này, một khi quyền trong
tay, liền tác oai tác quái, tiếc rẻ không làm mưa làm gió thì không được.
Do đó có thể suy ra cô làm cấp dưới của Mạnh Chí Cường
phải nhịn đến cỡ nào.
Thật vất vả chịu đựng đến cuối tuần được nghỉ, cô sợ
Mạnh Chí Cường kiếm cớ bắt cô tăng ca, dứt khoát tắt máy điện thoại. Đang ngủ
nướng trên giường, mẹ Tân gõ cửa phòng cô, "Điền Điền, con có điện
thoại." Cô giật mình, không phải chứ? Ôn thần Mạnh Chí Cường này thế mà
gọi điện đến Thẩm gia? Cô lững thững lếch thếch đến phòng khách, hơn nữa ngày
mới nghe máy, nghe tiếng Tạ Đắc mới thở phào nhẹ nhõm.
"Sao lâu như vậy mới nghe máy?" ở đầu dây
bên kia anh hỏi.
Cô căng thẳng nhìn một hồi, thấy mẹ không ở phòng
khách mới nhỏ giọng nói: "Sao anh lại gọi điện tới nhà? Nãy là mẹ nhận
điện!"
"Di động em tắt rồi. Anh nói là đồng nghiệp em,
có việc gấp tìm em."
"Lần sau đừng gọi điện thoại bàn nữa, mẹ em giận
đó."
Anh bất đắc dĩ "ừ" một tiếng, năn nỉ:
"Hôm nay không đi làm, ra ngoài đi, được không? Anh nhớ em quá. Anh đợi em ở đầu đường nhà em."
Tân Ý Điền gần một tuần không gặp anh, cũng rất nhớ anh,
hai người liền hẹn một tiếng sau gặp nhau ở đầu ngõ.
Mẹ Tân thấy cô loay hoay bên cái gương mặc đồ trang
điểm, hỏi cô đi đâu. Cô trả lời như không có gì chỉ nói đi dạo phố với đồng
nghiệp. Mẹ Tân nhìn đăm đăm cô, không nói gì, xách theo túi bảo vệ môi trường
ra chợ gần nhà mua thức ăn.
Tạ Đắc đến sớm, dựa vào cửa xe đứng ở ven đường hút
thuốc. Vừa ngẩng đầu, mẹ Tân từ con đường nhỏ dối diện đi đến, anh muốn tránh
cũng không kịp, lúng ta lúng túng dập thuốc, vẻ mặt khẩn trương thưa một tiếng
"Chào dì".
Mẹ Tân không lên tiếng trả lời, nhìn anh một cái, lại
nhìn chiếc xe đậu bên lề đường, dùng giọng dạy dỗ bảo: "Chỗ này là đường
đi, đây là chỗ đậu xe à?" Anh gật đầu lia lịa, "Dạ dạ dạ, con lái xe
đi ngay." Anh nhanh như chớp chui vào trong xe, không dám chạy về hướng
Thẩm gia, buộc lòng phải về đường cũ. Trên đường gọi điện thoại cho Tân Ý Điền,
bảo cô tự đón xe đến công viên Thượng Lâm.
Ở hồ phun nước công viên Thượng Lâm, Tân Ý Điền kinh
ngạc nói: "Cái gì? Anh gặp mẹ em rồi? Bà ấy có chửi ầm lên hay là có nói
gì khó nghe không?"
"Không có, dì chỉ kêu anh đừng đậu xe lề đường.
Nh