
cũng không đủ. Sau hai tháng, bạn cô rút vốn. Cô
bỏ hết tất cả tiền bạc và thời gian, chỉ được tiến không thể lui, đành phải một
mình khổ sở chống đỡ. Để tiết kiệm chi phí, cô ăn uống đều trong cửa hàng, còn
sa thải mấy nhân viên bán hàng, chỉ giữ lại một thủ kho phụ trách nhập hàng,
xuất hàng, mọi việc khác đều do tự cô làm.
Cuộc sống bận rộn, vất vả, dày vò như vậy nếu là người
bình thường có thể không kiên trì nổi. Nhưng từ nhỏ cô vô cùng cực khổ nên ngược
lại kích thích ý chí chiến đấu kiên cường trong cơ thể cô, càng khó khăn càng
dũng cảm. Cô thay quần áo thể thao trong cửa hàng mời chào, hấp dẫn khách hàng,
khi không có ai sẽ thẫn thờ, thỉnh thoảng nhớ đến những việc xảy ra trước đây,
dường như có cảm giác thay đổi lớn lao.
Giờ đây mỗi ngày cô đều nghiêm túc sống, đồng thời rất
kiên định.
Đối với cuộc sống, mỗi người đều phải bền bỉ.
Trong chớp mắt gió bắc thổi về, khí trời trở nên vừa u
ám vừa lạnh lẽo. Tối hôm nay là ngày tiểu tuyết (ngày 22,23 tháng 11), Tạ Đắc
đón Tân Ý Điền tan sở, hai người đến một quán lẩu bình dân ven đường ăn uống.
Vì trời rét lạnh nên khách trong quán rất nhiều, bên trong khói bốc ngùn ngụt,
tiếng người ồn ào. Tạ Đắc nhìn đám người rộn rã xung quanh nói: "Trước đây
anh không thích ở mấy chỗ ồn ào ăn cơm, nhiều người ầm ĩ quá."
"Còn bây giờ?"
"Âm thanh nhao nhao ồn ào, rất có sức sống, cảm
giác cũng không tệ."
"Đó là vì tâm tình chính anh đã biến đổi
chăng?"
"Chắc là vậy. Chỉ cần ở bên em, cái gì anh cũng
nguyện ý."
Cô híp mắt cười rộ lên, "Miệng lưỡi càng lúc càng
dẻo nha. Đây, thưởng cho anh miếng thịt." Cô nói cho anh biết chuyện mấy
hôm trước thấy Vương Nghi Thất, cảm thán thế sự mù mịt khó đoán trước.
"Hả, phải không? Cô ta tự làm chủ? Nghe có vẻ
không tệ ha." Tạ Đắc đối với chuyện Vương Nghi Thất không cảm thấy hứng
thú, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, "Còn em, có muốn thôi việc không, học theo
cô ta làm chủ? Đỡ phải chịu uất ức với tên họ Mạnh kia."
"Haiz, đi làm làm gì có chuyện không bị ức hiếp?
Hơn nữa, em biết mình kiếm không được nhiều tiền, thứ nhất không có dã tâm, thứ
hai không có thủ đoạn, không đự đoán được chiến lược, cứ thành thật làm công
cho người ta đi."
"Nếu không, em đừng đi làm nữa? Mỗi ngày tan làm
trễ như thế, quá cực đi. Em yên tâm, anh nuôi được em mà."
"Như vậy sao được? Con người không thể không làm
việc nha. Không phải là vấn đề tiền bạc, mà là làm việc có thể khiến cho con
người có cảm giác thành tựu, chứng minh giá trị tồn tại của mình trên thế giới
này, nếu không rất dễ mất phương hướng. Đạo lý này, anh là người cuồng làm
việc, hẳn rõ ràng so với em chứ?"
Tạ Đắc không phản đối, chỉ nói: "Vậy sau này tan
sở sớm một chút, tên họ Mạnh nếu dám khó dễ em, em phải phá hắn. Môi trường làm
việc khó chịu như thế, khỏi làm cũng được."
"Ừ, thế nào cũng phải làm đến cuối năm, không
phải vì đã thôi việc một lần, em cũng thấy mình gây khó cho người khác."
"Ăn xong chúng ta đi thôi, thời gian không còn
sớm nữa. Anh sợ em về trễ lại bị mẹ em phê bình một trận nữa."
Khoảng thời gian Tạ Đắc lái xe đưa cô về Thẩm gia, sợ
mẹ Tân thấy nên thường đưa đến đầu đường là dừng lại. Tối nay do tuyết rơi, anh
liền đưa cô tới thẳng cửa nhà Thẩm gia.
Tân Ý Điền xuống xe, một trận gió lạnh thổi tới, cô
rụt cổ lại, hà hơi kêu to: "Lạnh quá, lạnh quá!" Tạ Đắc có chút lưu
luyến không rời, không quay đầu xe đi, mà xuống xe nắm chặt hai tay cô trong
lòng bàn tay mình, thuận tiện kéo kín cổ áo cô. Tân Ý Điền thấy vậy ôm anh. Anh
tựa nhẹ cằm trên đỉnh đầu cô, khẽ thở dài, "Chúng ta lại phải xa nhau
rồi."
Lúc hai người đang líu ríu tâm tình thì đột nhiên
"két" một tiếng, cánh cửa hai bên mở ra, hai người giật mình như chim
nhỏ sợ hãi vội vàng tách ra.
Tân Ý Điền nhìn thấy mẹ cô dưới ánh đèn cười gượng:
"Mẹ còn chưa ngủ sao?"
Mẹ Tân liếc cô một cái, "Hơn nửa đêm cũng không
về nhà, đi đâu cũng không nói một tiếng."
Tạ Đắc vô cùng xấu hổ, xoay người định chuồn. Mẹ Tân
không nhẹ không nặng ném một câu, "Bên ngoài lạnh như thế, cũng không sợ
đông thành đành đá à. Vào hết đi." Nói xong xoay người đi vào.
Hai người nhìn nhau, hiểu ý cười, vội theo sau. Tạ Đắc
thì thầm bên tai cô: "Giống yêu đương vụng trộm bị bắt."
"Anh vừa phải thôi, mẹ em không dễ gì cho anh vào
nhà đâu."
Anh cười , biểu tình vô cùng đắc ý.
Lại thêm một năm sắp trôi qua, Thẩm gia náo nhiệt lạ
thường.
Thẩm Quân An kiên trì muốn mở nhà hàng, Liêu Thi Linh
tỏ vẻ phản đối, Thẩm Quân Hòa tất nhiên là phụ xướng phu tùy, cả nhà ầm ĩ tranh
cãi, ồn ào không ngày nào yên ổn, cuối cùng vẫn là Thẩm Gia Sơn đứng ra vay
tiền cho con gái mở quán. Liêu Thi Linh giận cha chồng bất công, chỉ thương con
gái không thương con trai, nói với người ngoài cha chồng mượn tiền cho Thẩm
Quân An, trên thực tế là cho không, lại tức mẹ Tân không công bằng, chỉ lo Kỳ
Kỳ không màng đến Bối Bối của cô, suốt ngày náo loạn đòi về nhà mẹ đẻ ăn tết.
Thẩm Quân Hòa không lay chuyển được cô, đành phải dẫn vợ con về nhà mẹ vợ. Thẩm
Quân An có việc làm, thoáng cái trở nên có tinh