
p,
không thì chất liệu vải không thoải mái. Nhưng so sánh với giá thế này, tớ
không có ý kiến."
Hà Chân đối với việc xoi mói của cô không cho là đúng,
"Tóm lại, tiền nào của nấy. À, ở đây mới mở một cửa hàng, chuyên bán đồ
thể thao, còn có giày, nón, quy mô hình như rất lớn, trên dưới hai tầng đó. Đi,
vào xem." Chủ quán nghe được tiếng bước chân, vội từ sau quầy thu ngân
đứng lên, "Xin chào quý khách."
Tân Ý Điền và Hà Chân thấy người lại gần mình, nhất
thời đứng sựng lại, hai người ngơ ngác nhìn nhau, không biết nên làm gì, chỉ có
Vương Nghi Thất thấy biến không sợ hãi, dùng giọng điệu chuyên nghiệp hóa chào
mời: "Mời vào xem, toàn bộ giảm 20%." Cô mặc một bộ thể thao sọc đứng
trắng đỏ, mang đôi giày vải, mái tóc xoăn dài cột thành đuôi ngựa, trang điểm
nhẹ, không còn vẻ tô son trét phấn xưa nay, thoạt nhìn giống như một cô sinh
viên xinh đẹp thuần khiết, thanh xuân bức người.
"Cô đây là -- thể nghiệm cuộc sống sao?" Tân
Ý Điền nhìn quần áo treo trên tường trong cửa hàng, nhịn không được hỏi. Cô
không thể ngờ rằng Vương Nghi Thất thế nào lại xuất hiện nơi này, lúc nãy suýt
nữa tưởng mình nhận lầm người.
Vương Nghi Thất cười nhạt, "Hey, thể nghiệm cuộc
sống gì, cuộc sống thể nghiệm tôi thì có. Chị muốn mua cái gì, hay chỉ tùy tiện
dạo thôi?"
Hà Chân không có thiện cảm với cô nên nói với giọng
xỉa xói, "Chúng tôi muốn mua một bộ thể thao, còn có giày. Chỗ của cô hình
như không đông khách, ngoại trừ chúng tôi, chẳng có người khách nào."
Vương Nghi Thất chả buồn để ý đến thái độ không lịch
sự của cô, hỏi: "Là chị muốn mua hay chị ấy muốn mua?"
"Tôi." Tân Ý Điền nhìn cô nói, lại hỏi,
"Đây là của cửa hàng của cô? Sao chỉ có mình cô vậy?"
"Ừ, vốn là hùng với người bạn, nhưng buôn bán
không đắt, lỗ không ít, bạn tôi rút vốn rồi. Tôi đành phải vừa làm chủ vừa làm
nhân viên." Cô vừa nói chuyện, vừa nhanh chóng tìm kiếm đồ treo trên giá,
lấy ra một bộ cho Tân Ý Điền xem, "Bộ này chị thấy sao? Màu trắng đơn
giản, chất liệu tốt, rất hợp với chị."
Tân Ý Điền ướm thử một lúc, "Cũng được. Bao
nhiêu?"
"Giá sau khi giảm là 260 tệ, nếu chị lấy, 220
cũng được."
"Được. Cô chọn giúp tôi một đôi giày, size
36."
Lúc tính tiền, Tân Ý Điền nói: "Cửa hàng cô bán
đồ không mắc, cô đối với quần áo giày nón cũng rất thông thạo, sao lại bán
không đắt?"
"Thì tình hình kinh tế suy yếu, hơn nữa khu phố
dành cho người đi bộ còn chưa phát
triển, chưa phổ biến phát đạt, nói không chừng khoảng một năm nữa sẽ tốt
hơn."
"Cô không phải ở Bắc Kinh sao? Sao lại về Thượng
Lâm khai mở cửa hàng trang phục?"
Cô hạ tầm mắt, giấu đi tất cả cay đắng và bất đắc dĩ
trong lòng, "Còn không phải là vì cuộc sống."
"Cô... sao đến nỗi này?"
Cô không nói gì, gượng cười, tiễn hai người ra cửa,
"Hoan nghênh lần sau trở lại."
Sau khi chia tay Ngụy Tiên, Vương Nghi Thất liền sống
chung với Phùng Trí- ca sĩ quán bar. Mặt mày Phùng Trí không xuất chúng, mặt
dài, mắt nhỏ một mí, mũi ưng, nhưng khi kết hợp lại với nhau, sẽ có một sức hấp
dẫn đặc biệt, nhất là khi hắn ôm đàn ghi ta biểu diễn trên sân khấu thì rất mê
hoặc lòng người. Tính tình cũng cuồng dã như tướng mạo của hắn, vì thế làm
Vương Nghi Thất rất mê luyến. Mà hắn đối Vương Nghi Thất chẳng hề lấy lòng như
những đàn ông khác, bao giờ cũng như gần như xa, thờ ơ hờ hững, cái này càng
khiến Vương Nghi Thất chết mê chết mệt hắn.
Có một ngày hắn uống say, một mình ngồi xổm góc tường
ôm đầu khóc lóc, nói mình buồn khổ, muốn ra đĩa nhạc mà không thể. Tâm tình bộc
lộ nhất thời của hắn làm xúc động Vương Nghi Thất, cô quyết định bỏ vốn ra đĩa
nhạc. Đầu tiên là bỏ ra hai trăm ngàn tệ, đĩa nhạc chỉ làm được phân nửa, lại
không thể bỏ dở nửa chừng, cô lại bỏ thêm hai trăm ngàn tệ, cộng thêm chi phí
bao bì, tuyên truyền, trang phục, tiền đi lại...chừng như là một cái hang không
đáy, sau đó thậm chí ăn cơm Phùng Trí cũng bắt cô tính tiền. Đợi đến khi sắp ra
đĩa hát, Phùng Trí lái xe cô, cầm tiền cô lặn không thấy bóng dáng.
Lúc này cô mới nhận ra việc ra đĩa nhạc hay mấy thứ gì
đó từ đầu đến cuối đều là âm mưu, bị người ta lừa tình gạt tiền.
Bị một vố lớn như vậy, cô đã từng cam chịu một khoảng
thời gian, nghĩ không mặt mũi nào gặp người, mỗi ngày mượn rượu giải sầu. Nhưng
cuộc sống vẫn phải tiếp tục, cô phải phấn chấn trở lại, tâm tình cũng đã thay
đổi triệt để, thái độ nhìn nhận con người sự việc cũng tùy theo tình huống xấu
phát sinh. Biết đâu tất cả những điều này là sự trừng phạt dành cho cô, nghiêm
phạt những sai trái mà trước đây cô đã tạo.
Thiên lý rõ ràng, báo ứng xác đáng, số phận tất cả đã
định sẵn.
Nói cách khác, tính cách quyết định số phận, lựa chọn
quyết định cuộc sống.
Cô đã tỉnh ngộ, bắt đầu tính kế sinh nhai.
Cô quyết định mở cửa hàng trang phục cùng bạn, do đó
bán căn hộ Tùng Lộ Hoa Viên ở Bắc Kinh, mang theo quyết tâm đánh thắng tới cùng
trở lại Thượng Lâm. Trải qua mấy tháng chuẩn bị, cửa hàng cuối cùng cũng được
khai trương, nhưng việc buôn bác cực kỳ ảm đạm, ngày đầu tiên chỉ bán được bốn
trăm tệ, ngay cả tiền thuê nhà