
g thụ cuộc sống, thậm chí lúc tôi nhớ em nhưng không thể đi
tìm em --, có điều, đây cũng chẳng là gì, dù sao đã là thói quen rồi. Mỗi người
đều có trách nhiệm của mỗi người."
Tân Ý Điền nhìn vẻ mặt cậu uể oải, không biết nói gì
cho phải. Cô biết cậu chẳng cần sự đồng cảm và an ủi của người khác. Cậu chỉ
mệt thôi.
Cô ngẫm nghĩ, thay đổi đề tài, "Vừa nãy trên máy
bay, đọc được một bài thơ của Thư Đình." Tạ Đắc liếc cô một cái, tiếp tục
lái xe, đối với đề tài này hoàn toàn không có hứng thú.
Cô tự mình nói: "Bài thơ tên là "Hoa diên vĩ
biết ca hát", vô cùng có ý nghĩa đó." Cô bắt đầu khẽ ngâm nga:
"Trước khuôn ngực anh
Em đã trở thành hoa diên vĩ biết hát
Hơi thở nhẹ nhàng của anh lay động em
Dưới mảnh trắng sáng đinh đong
Dùng bàn tay to rộng của anh
Tạm thời
Che phủ em đi--"
Cô dừng lại, hỏi cậu: "Thế nào? Nghe ra được gì
không?"
Tạ Đắc đáp thờ ơ cho có lệ, "Hay --, à, tới rồi,
xuống xe."
Tân Ý Điền không nói gì thêm. Cô nhìn khách sạn năm
sao đứng sừng sững trước mắt, nói: "Không cần lãng phí như thế, tôi có thể
về Thẩm gia." Câu trả lời của Tạ Đắc khiến cô giật mình không nhỏ,
"Tôi ở đây."
Cô đứng trên ban công rộng rãi ở một căn phòng xa hoa
như trong một căn hộ quan sát cảnh đêm ở Thượng Lâm, quay đầu lại hỏi:
"Cậu có nhiều nhà như vậy, vì sao phải ở khách sạn?"
Tạ Đắc cầm một chai rượu vang và hai ly rượu đi đến,
"Có gì khác nhau sao?"
"Ở khách sạn tuy rằng tiện lợi, nhưng mà cậu
không cảm thấy không có sức sống sao?" Cô cầm lấy cái ly cậu đưa qua, uống
một ngụm, "Tôi không thích ở khách sạn, không có cảm giác thuộc về mình,
bởi vì biết rằng không sớm thì muộn cũng phải đi."
"Dù sao cũng chỉ là về ngủ mà thôi, ở chỗ nào
chẳng được." Cậu ra vẻ không quan trọng, "Năm mới lễ tết, thời gian
rảnh rỗi, tôi cũng về nhà. Có điều --" Cậu dừng lại ngẫm nghĩ, "Em đã
không thích ở khách sạn, vậy tôi đi hỏi thử bọn họ xem có nhà nào cần bán
không. Em thích dạng nhà ra sao? Lớn một chút hay nhỏ một chút? Căn hộ hay biệt
thự . . ."
Tân Ý Điền vội cắt ngang cậu, "Cậu vẫn nên ở
khách sạn tiếp đi, nếu không lấy ai dọn dẹp nhà cửa cho cậu? Tôi đây ở Bắc
Kinh, núi cao sông dài, có lòng mà không có sức-- "
Tạ Đắc uống hết rượu trong tay, sau đó đặt ly qua một
bên, lại gần ôm cô, thì thầm nhỏ nhẹ bên tai cô: "Hôm nay có thể
chứ?"
"Cậu để tôi tắm trước đã -- "
Cậu không cho cô chạy thoát, quả quyết bám chặt cô,
hôn cô dịu dàng. Tân Ý Điền bị cậu đẩy ngã tại chỗ, nhịn không được hỏi:
"Tại sao cậu thích trên đất như vậy? Giường tôi cậu ngại nhỏ, giường cậu
không phải vừa lớn vừa êm sao?" Ánh mắt cô nhìn vào phía trong phòng.
"Trên đất không có tiếng động!" Nói xong cậu
cởi y phục từ trên vai cô ra. Tân Ý Điền nằm ngửa trên thảm mặc cậu loay hoay,
lấy tay chỉ vào bầu trời ngạc nhiên nói: "Mau nhìn, ánh trăng! Hôm nay
mùng mấy, âm lịch?" Cô bò dậy muốn đi lấy điện thoại tra lịch.
Tạ Đắc chịu không nổi cô, "Em có thể tập trung
một chút được không?" Nhìn cô với bộ mặt buồn bực, phát cáu: "Em nếu
như không được, tôi sẽ dùng cái này." Cậu từ trong túi quần lấy ra một lọ
kem bôi trơn.
"Không cần --" Tân Ý Điền đột nhiên bị cậu
đẩy ngã, ghé vào trên người cậu, nụ cười dịu dàng cởi nút áo sơ mi cậu. Tạ Đắc
bán tín bán nghi, vì trước đây đã bị đùa giỡn rất nhiều. Tân Ý Điền nằm nửa
người trong lòng cậu, như mặt trăng bị người ta cắn treo lơ lửng, ánh trăng
sáng tỏ như một dải lụa trắng trải trên người cô. Cô chợt vỗ mặt cậu hỏi:
"Cậu còn nhớ bài thơ tôi đọc lúc nãy không?"
Tạ Đắc từ gáy cô ngẩng đầu lên, ngẫm nghĩ rồi nói:
"Cái gì hoa diên vĩ?"
"Đúng rồi, cậu nghe nhé --,
Trước khuôn ngực anh
Em đã trở thành hoa diên vĩ biết hát
Hơi thở nhẹ nhàng của anh lay động em
Dưới mảnh trắng sáng đinh đong
Dùng bàn tay to rộng của anh
Tạm thời
Che phủ em đi--"
Cô cầm tay cậu đặt trên ngực trái của cô, vẻ mặt cười
như không cười, "Bây giờ anh đã biết có ý gì không?"
Tạ Đắc xoay người đặt cô bên dưới, máu huyết khắp
người phấn chấn sôi trào, "Thì ra em vừa xuống máy bay thì đã dụ dỗ anh--
"
Tân Ý Điền cười rộ lên, khóe miệng nhếch thành một
đường cong rất đẹp, "Là tự anh chậm chạp --" Lúc trên máy bay cô đã
vô ý lật bài thơ đó, trong đầu bỗng nhiên nảy sinh một loại cảm giác rất đặc
biệt, tựa như nước trên tảng đá chảy không tiếng động. Sau đó đã hiểu bản thân
muốn gì.
Đêm ấy, cô vô cùng nhiệt tình, các dạng tư thế động
tác đều sẵn lòng thử nghiệm, giống như một đóa hoa diên vĩ biết hát. Tạ Đắc như
đang nằm trong giấc mơ tuyệt đẹp, mềm mại triền miên, hết sức kỳ tình. Cậu vừa
dịu dàng vừa mạnh mẽ, bỏ mặc suy nghĩ, bay mãi, bay mãi, bay đến bầu trời cao
vô cùng cao vô cùng, lại bay đến đáy biển sâu vô tận sâu vô tận, sau đó ở đấy
mê mẩn, bùng lên.
Mãi đến khi thức tỉnh, cậu vẫn còn nghi ngờ niềm vui
cực hạn đó có phải thật không. Tân Ý Điền vừa xấu hổ mặc quần áo vừa khẽ nói:
"Em cũng rất nghi hoặc, lần đầu tiên có..... loại khát vọng mạnh mẽ như
vậy, như nước mưa rơi vào biển lớn, tình thế không đỡ được."
Tạ Đắc từ trong chăn nhảy ra ấn cô ngã vào giường,