
nhắm mắt lại ngửi mùi hương trên cơ thể, trên tóc cô, "Dậy sớm như vậy làm
gì?"
"Sớm hả? Sắp mười giờ rồi."
Cậu cũng thức dậy, tùy tiện khoác đồ ngủ vào người,
"Hôm nay anh nghỉ, ròng rã cả đêm, không muốn họp, không muốn xã giao,
không muốn đi máy bay, không muốn. . ." Tân Ý Điền thấy cậu hoa chân múa
tay vui sướng như một đứa trẻ được thỏa mãn mong muốn, cười khì một tiếng,
nhướn mày hỏi: "Vậy anh muốn làm gì?"
"Ở chung với em." Cậu lại cần khẽ đặt một nụ
hôn trên cổ cô.
Tân Ý Điền cười rụt về sau, "Ngứa --" vỗ vỗ
đôi má cậu nói dịu dàng: "Đánh răng rửa mặt nhanh đi, chúng ta còn phải
xuống lầu ăn nữa."
Cậu nhớ lại, hỏi: "Món bánh bao canh gạch cua lần
trước mua ở đâu?"
Tân Ý Điền đắc ý nở nụ cười, "Ăn ngon chứ? Đi, em
dẫn anh đến đó."
Hai người ở "Tô Ký" xếp hàng chờ chỗ. Tân Ý
Điền hỏi cậu: "Đến đây lần nào chưa? Gần ngay công ty anh." Tạ Đắc
lắc đầu, nhìn quanh quất đáp: "Lâu rồi không có đến quán nhỏ cỡ này ăn
uống. Mỗi lần ở chung với em, anh dường như trở về thời bé."
"Sở dĩ em có ma lực xuyên không?" Cô vỗ tay
cười rộ lên.
Tạ Đắc dùng vẻ mặt nghiêm túc suy nghĩ , "Cũng có
thể nói như vậy."
"Haizz --" cô thở dài, "Anh đúng là
chẳng có khiếu hài hước tí nào! Có điều --" cô cầm chiếc di động trên bàn
lắc qua lắc lại.
"Dây treo điện thoại anh tặng mọi người đều nói
xinh xắn, màu sắc hạt châu trên ấy rất đặc biệt, buổi tối còn có thể phát sáng.
Một đồng nghiệp hỏi em mua ở đâu, em nói mua hàng vỉa hè. Kết quả ngày hôm sau
cô ấy nói với em, cô ấy kiếm đoạn đường bán hàng rong, cũng không thấy cái
giống vậy. Sau đó biết em nói giỡn cô ấy, kiên quyết bắt em mời cô ấy ăn
Haagen-Dazs một lần mới từ bỏ ý đồ. Anh xem, anh tặng em dây treo điện thoại
thế này, làm hại em tốn tiền mời người ta ăn Haagen-Dazs, thật không
đáng." Cô giả vờ tức giận trách móc anh.
Tạ Đắc đối với dây treo điện thoại không nói gì, đó là
cực phẩm pha lê tự nhiên, nhìn cô cười nói: "Vậy lần sau nhớ ghi sổ anh
được rồi. Ăn xong đi đâu? Có muốn xem phim rạp không?"
Cô nói không cần nghĩ ngợi: "Dạo này không có
phim nào hay, về khách sạn nghỉ đi." Về khách sạn cô liền lôi giấy bút còn
có từ điển điện tử ngồi trước bàn, Tạ Đắc bây giờ mới hiểu ra cô muốn làm việc,
tức giận nói: "Em làm sao lại bận hơn anh?" Cô quay đầu lại nhìn cậu
đang ngồi ở sofa đối diện, cười nói: "Kiếm thêm thu nhập."
Cậu dời ghế ngồi bên cạnh cô, hỏi: "Em thiếu tiền
lắm sao?"
"Đâu có thiếu. Thế nhưng --" cô chỉ tay vào
trang giấy nói: "Tiền phiên dịch loại thực đơn này, không làm thì uổng
lắm. Một trang thực đơn hai ngàn tệ, còn có thể nếm thử miễn phí, em nghĩ không
ra lý do từ chối."
"Em kiếm tiền nhiều vậy làm gì?"
Tân Ý Điền quay đầu kinh ngạc nhìn cậu, "Câu này
em hỏi anh mới đúng. Anh kiếm tiền nhiều vậy làm gì?"
"Anh chỉ là làm việc, kiếm tiền chẳng qua chỉ
hứng thú. Nhưng mà em, không phải nói một tuần đi làm hết năm ngày, mệt muốn
chết sao?"
"Than phiền ai ai cũng khó tránh khỏi mà. Tiền
nhiều một chút cũng chẳng có gì xấu đâu, chí ít có thể trong một số chuyện nào
đó, anh không cần khom lưng vì năm đấu gạo. Quan trọng nhất chính là, việc
phiên dịch thực đơn này, buồn cười vô cùng nha. Tên một số món ăn tiếng Trung
phiên dịch thành tiếng Pháp, cười đến mức đau bụng."
"Hở, phải không?" Cậu cầm tên món ăn đã
phiên dịch xong lên xem, đều là những cái tên kỳ quái hoàn toàn không giống tên
món ăn, tiếng Pháp lại xem không hiểu. Cậu nhìn người bên cạnh, đột nhiên nói
một câu: "Je t 'aime." Tân Ý Điền tỏ ra kinh ngạc, qua một hồi cười
nói: "A, anh biết nói câu này?" cô đằng hắng cổ họng, nghiêm trang
nói: "Có điều ngữ điệu hơi bị sai. Phải nói thế này --" cô nhìn vào
mắt cậu lặp lại một lần, "Je t 'aime." Sau đó nhịn không được mỉm
cười.
Tạ Đắc kéo cô từ trên ghế xuống, bởi vì dùng sức quá
mạnh nên hai người ngã song song trên thảm trải sàn, thế nhưng chẳng ai để ý.
Cậu hai tay chống trên sàn, nâng nửa thân trên nhìn cô, trong ánh mắt lóe lên
tia sáng lạ lùng, khóe miệng cười mỉm nói: "Anh không hiểu nó có nghĩa gì.
Em có thể lập lại bằng tiếng Trung không."
Tân Ý Điền cười mà không đáp bò dậy, vỗ vỗ người phía
trên buông tay, nói: "Em cũng chẳng hiểu nó có nghĩa gì."
Chạng vạng hai người ra ngoài tản bộ, khi quay về thì
bữa tối dưới ánh nến đã bày sẵn trên bàn. Tay Tân Ý Điền định mở công tắc đèn
buông xuống, hỏi: "Anh sắp xếp lúc nào thế? Sao em không biết?"
"Không thích?"
Cô cố ý ngừng lại một lúc, sau đó mỉm cười, "Hoàn
toàn trái ngược! Có món gì? Có điều hôm nay em muốn ăn cơm--" Cô chạy lại
bàn nhìn một cái, mừng rỡ nói: "Wow, tôm bóc vỏ ướp trà Long Tĩnh, cá kho,
em còn tưởng là rượu vang với bít tết ấy!" cô lập tức rửa tay ngồi vào
bàn, ngẩng đầu nhìn người đối diện, cười hỏi: "Anh không phải con sâu
trong bụng em chứ?"
"Món ăn Trung Quốc của khách sạn này khá
ngon."
Cơm nước xong, Tân Ý Điền đứng ở sân thượng ngắm
trăng. Nhớ lại cảm xúc mãnh liệt tối qua, tay Tạ Đắc từ trên cổ áo cô luồn vào
trong. Cô đè bàn tay lại, lắc đầu thở dài nói: "Hôm nay không được đâu--,