
đi bộ
chẳng hạn, đại thể là mấy việc này."
"Nghe có vẻ hay đấy." Không có cậu, mỗi ngày
của cô đều thi vị như nhau. Mình hi vọng cô ấy như vậy hay không hy vọng cô ấy
như vậy? Trong một lúc cậu không lý giải được tâm trạng không hiểu được đang
nảy sinh trong lòng.
"Em rất biết giết thời gian nha". Một người
sống một mình rất quan trọng, nhưng mà học hành thì với đám bạn ở chung cũng
rất quan trọng, đúng không?" Tân Ý Điền nói ẩn ý.
"Vậy hai người thì sao? Có bí quyết sống chung
nào?"
"Cái này --" cô có chút nghẹn lời, lúc đầu
thì nói: "Vậy phải phân chia tình huống, nếu là bạn bè --" liền cười,
họ đều biết đối phương muốn nói về gì, khẽ ho một tiếng, giọng nói chứa thẹn
thùng: "Nếu hai người cùng nhau, yêu nhau thì được rồi."
Vào một ngày tháng mười hai, mẹ Tân gọi điện cho cô,
hỏi cô Nguyên Đán có rảnh không. Cô đáp: "Ngày nghỉ theo luật, đương nhiên
không có việc gì."
Mẹ Tân bảo cô về Thẩm gia tham dự hôn lễ của Thẩm Quân
Hòa. Cô giật mình, "Cậu ta ngay cả đối tượng cũng không có phải không? Sao
lại sắp kết hôn?"
"Aiz, cái thai cũng được hai tháng rồi, không kết
hôn thì làm sao. Mấy ngày nay mẹ với ông Thẩm đến thời gian thở cũng không có.
Vốn muốn nói năm sau tổ chức hôn lễ đi, thời gian một tháng đồ đạc mua không
đủ. Bên nhà gái không đồng ý, nói bụng to ra mặc áo cưới thì nhục nhã."
Cô nhịn không được cảm thán: "Chị em họ đều lên
xe trước, sau đó mua vé bổ sung nha. Cô dâu là ai?"
"Người Thường Đức tỉnh Hồ Nam. Lúc tụi nó du lịch
thì quen nhau, trông cũng trắng trẻo, con bé rất đẹp, ai biết tính tình lại
chua ngoa. Còn chưa kết hôn, hai đứa cách dăm ba ngày lại cãi nhau."
"Vậy chẳng phải rất phiền nhiễu sao?"
"Chính xác! Bên nhà gái ở rất xa, thân thích lại
nhiều, còn phải sắp xếp chỗ ăn, mặc, ở, đi lại cho họ. Danh sách khách mời còn
chưa quyết định, mẹ bận đến nỗi xoay vòng vòng."
"Còn Thẩm Quân Hòa bọn họ thì sao, mặc kệ mấy
việc này?"
"Mấy đứa con nít tụi nó biết gì, không tạo thêm
phiền phức là tốt rồi. Đúng rồi, con thế nào? Sang năm con hai tám rồi, trưởng
thành rồi. Lần trước lão Thẩm nói muốn giới thiệu đối tượng cho con, mẹ thấy
người đó rồi, nhã nhặn lịch sự, gia cảnh cũng tốt, con có muốn --"
Tân Ý Điền nhanh chóng cắt ngang bà, đau đầu nói:
"Mẹ, con không phải đang quen bạn sao, mẹ gấp cái gì thế!" Mẹ Tân vội
nói: "Phải không? Sao mẹ chưa nghe con nói qua? Quen lúc nào? Nếu không,
Nguyên Đán con dắt người ta đến cho mọi người xem thử?"
Cô đành chịu, "Mẹ không sợ dọa người ta chạy mất
sao? Con lại không muốn lấy chồng gấp!"
Cô và Tạ Đắc gặp gỡ thì gặp gỡ, nhưng chưa bao giờ gặp
người lớn hay có ý nghĩ muốn tiến thêm một bước. Vả lại không bàn đến địa vị
gia thế hiển hách của Tạ gia ở Thượng Lâm, riêng việc cô lớn hơn Tạ Đắc năm
tuổi điều này đủ để khiến cha mẹ hai bên khó mà chấp nhận. Đương nhiên, mấy
điều này không phải vấn đề chính, then chốt là thái độ của bản thân họ. Tạ Đắc
vừa trưởng thành, chững chạc, sự thật tẩy không ra là cậu chỉ mới hai mươi hai
tuổi. Thanh niên hai mươi hai tuổi nói không chừng sau này sẽ có lựa chọn tốt
hơn. Mà cô, đã trải qua sự phản bội của Ngụy Tiên, đối với chuyện kết hôn
này chẳng còn ham thích nữa.
...s...
Vì hôn lễ của Thẩm Quân Hòa mà Thẩm gia ầm ĩ rối ren,
trước hôn lễ một ngày vẫn còn trang trí phòng tân hôn. Cô dâu Liêu Thi Linh mới
hai mốt tuổi, mặt tròn mắt to, da trắng xinh đẹp, thấy Tân Ý Điền thì khách khí
chào hỏi, xoay lưng lại thì cãi nhau túi bụi với Thẩm Quân Hòa. Vì chuyện cái
giường cưới nên đặt hướng đông tây hay hướng nam bắc mà tranh chấp nhau, càng
cãi càng ầm ĩ, Thẩm Quân Hòa tức giận đến nỗi ném bể một bộ tách trà bằng gốm
của người khác tặng. Thấy hai người sắp đánh nhau, tất cả mọi người chạy ra
khuyên can, anh một lời tôi một câu, càng khuyên càng muốn nổ tung. Tân Ý Điền
cảm giác như có một vạn con vịt đồng thanh kêu to "cạp cạp cạp..."
bên tai, chỉ thấy ngột ngạt, sống không nổi nữa.
Cô nói với mẹ Tân họ hàng bạn bè đến Thẩm gia nhiều
vậy, e rằng không đủ chỗ ở, cô nên chen chúc ở chỗ Hà Chân thì hơn. Mẹ Tân
không miễn cưỡng, dặn dò cô sáng mai đến nơi tổ chức hôn lễ sớm một tí, cô còn
phải giúp họ nhận tiền mừng. Hà Chân kết hôn xong thì mang thai, không còn
giống trước đây, cô không thể đến chỗ Hà Chân qua đêm, ngày lễ giá khách sạn
mắc không nói, chưa chắc là còn phòng, cuối cùng cô gọi điện thoại cho Tạ Đắc ở
nhờ căn hộ của cậu gần Thượng Đại.
Tạ Đắc nói: "Chỗ đó còn phải dọn dẹp. Em có thể ở
khách sạn nơi anh ở."
"Ra ra vào vào, bị người ta thấy, đồn đại không
tốt lắm."
Cậu bất mãn bảo: "Anh là người tình bí mật của em
hả? Không được ra ánh sáng như vậy?"
"Haizz, lần trước cùng anh về Bắc Kinh, mấy người
bên cạnh anh như giám đốc này thư ký này phiên dịch này không ngừng nhìn em
chằm chằm, giống như em là kỳ trân dị thú gì đấy. Em không muốn xuất hiện cùng
anh, trừ phi anh bảo họ đừng nhìn em."
"Nhìn thì cứ để họ nhìn, em cũng đâu mất cọng tóc
nào, sợ cái gì?"
"Người ta sẽ xấu hổ mà. Anh gọi anh Đổng mang
chìa khóa tới đây, có được không