XtGem Forum catalog
Tôi Cũng Rất Nhớ Anh Ấy

Tôi Cũng Rất Nhớ Anh Ấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323442

Bình chọn: 7.5.00/10/344 lượt.


chúng ta nói chuyện đi. Anh xem, gió mát, trăng sáng, anh, còn có em, thích hợp

tán gẫu biết bao, đúng không nè?"

Tạ Đắc có chút thất vọng, thế nhưng cậu nói:

"Được thôi, em muốn nói gì?"

"Tùy thích. Ước mơ lớn nhất lúc bé của anh là

gì?"

"Làm nông dân."

Tân Ý Điền nhịn không được trêu chọc: "Ha, đúng

là ước mơ làm người ta giật mình!"

"Bởi vì như thế mới có thể xuống ruộng bắt ếch mà

không bị ba mẹ la mắng." Cậu bỗng nhớ đến anh trai có lần nói muốn làm

người ngoài hành tinh, có lẽ anh ấy đã đi thật rồi, ở một thế giới khác họ

không biết. Cậu hỏi lại cô: "Còn em? Muốn làm gì?"

"Nói ra thật ngượng lắm. Muốn làm các loại gia,

hoạ gia, tác gia, dương cầm gia, nghệ thuật gia... Kết quả hiện tại, suốt ngày

tại gia."

"Nghe ra cũng là một loại gia nha!"

"Lần đầu em phát hiện, thì ra anh cũng biết lấy

lòng người khác!"

"Vậy phải xem đó là người nào."

Cô bật cười, nói giỡn: "Cho nên, em là người

tốt?"

Cậu có vẻ đăm chiêu suy nghĩ đáp: "Nếu em chỉ là

người tốt vậy là tốt rồi."

Tân Ý Điền có phần suy nghĩ không thông lời cậu nói,

không biết cậu rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì. Không phải là muốn mà không được

ư? Nhưng cậu cũng không tiến thêm một bước yêu cầu đâu. Kỳ thực dùng kem bôi

trơn cô cũng không phải không chấp nhận, dù sao tình huống giống tối qua như

vậy quả thực mấy năm khó gặp.

Khi ngủ Tạ Đắc đột nhiên hỏi cô: " 'Tình cờ ta

gặp được nàng, thật là thích hợp mơ màng bấy lâu' câu thơ này từ đâu ra?"

Tân Ý Điền giật mình, trả lời đắn đo: "Hình như trong "Kinh

thi". Sao thế?"

"Không có gì, tùy tiện hỏi thôi. Trước đây ba anh

có nói qua, tên bọn anh lấy từ "Kinh thi",có điều, anh thấy chẳng êm

tai."

Tân Ý Điền đương nhiên biết anh nói ‘bọn anh’ là ai,

đây là chủ đề mà hai người không muốn nhắc đến, vội nói: "Không phải đâu,

họ Tạ nghe êm tai đẹp đẽ biết bao. Anh xem, Tạ An, Tạ Huyền, Tạ Điểu, Tạ Linh

Vận, Tạ Đạo Uẩn, đều là người nổi tiếng. Đúng rồi, còn có Tạ Gia Cẩn -- "

Tạ Đắc cắt ngang cô: "Được rồi, ngủ!" Cậu ôm

cô vào lòng mình, đề phòng cô trên giường nhích tới nhích lui, được một lúc

nghi hoặc hỏi: "Ai là Tạ Gia Cẩn?"

"Bạn đại học của em --" Tân Ý Điền ló đầu ra

hít một hơi không khí trong lành.

Hai người ôm nhau mà ngủ, một đêm không nói chuyện.

Ngày hôm sau Tạ Đắc nói cô biết mình phải đi châu Âu một chuyến, khoảng nửa

tháng. Tân Ý Điền thấy cậu vội vàng thu dọn hành lý, hỏi: "Bây giờ?"

Cậu gật đầu.

"Sao anh không nói sớm? Vậy còn em?"

"Anh đổi máy bay ở Bắc Kinh."

"Cho nên, bây giờ em và anh cùng nhau quay về Bắc

Kinh?"

"Có vấn đề gì sao?"

"Tuy rằng không có, nhưng -- "

"Không có là tốt rồi."

Tân Ý Điền la lên: "Nhưng anh có thể nói sớm để

em biết trước mà, em cũng phải chuẩn bị tâm lý cho tốt --"

Cậu nhìn cô một cái, điềm nhiên như không đáp:

"Đi Bắc Kinh mà thôi, cũng đâu phải chuyện lớn gì."

Tân Ý Điền hai tay khoanh ngực nhìn cậu, cuối cùng

quyết định nói ra hoài nghi trong lòng: "Anh đây là đang trả thù

sao?" câu trả lời cho cô là --

"Em suy nghĩ nhiều quá."

Thời gian Tạ Đắc ở Âu Châu kéo dài vượt quá mong đợi.

Khi cậu dành chút thời gian gọi điện cho cô, cô không phải cùng bạn bè ăn uống

thì cũng đi nhà hát xem kịch, nhận được điện thoại của cậu thường nói không

được vài câu liền cúp máy, cuộc sống của một người vừa náo nhiệt lại phong phú.

Có một lần cậu nhịn không được hỏi cô: "Em có nhớ anh không vậy?"

"Tất nhiên là có rồi. Hôm nay là tuyết đầu mùa ở

Bắc Kinh, vừa nãy em còn đang suy nghĩ, nếu như anh về thì tốt quá, chúng ta có

thể cùng đi ăn lẩu. Em biết một quán lẩu Vân Nam, ngon vô cùng. Đúng rồi, anh ở

nước ngoài anh ăn có quen không? Thời tiết lạnh không?"

"Có lúc ăn mì ăn liền. Bắc Âu khá lạnh." Câu

trả lời của cậu lời ít ý nhiều, ngừng một lát, khẽ nói: "Anh rất nhớ em,

nhớ đến đau đầu, nhớ đến không biết làm thế nào mới phải."

"Bệnh đau nửa đầu lại tái phát ư? Rất đau

sao?"

"Có thể chịu được. Em nhớ anh thật sao?"

"Đương nhiên, mỗi ngày. Đã hài lòng chưa?"

Đối phương trong một lúc không nói chuyện, dường như

đang ngờ vực tính chân thực trong lời cô nói.

Cô khẽ thở dài một hơi, dịu dàng nói: "Nếu đau

đầu, tiếp tục chịu đựng như vậy cũng không phải là cách. Đừng nằm trên giường

xem bản kế hoạch nữa, đầu sẽ càng lúc càng đau, ra ngoài kiếm gì làm để phân

tán chú ý đi."

"Đêm khuya rồi, cái gì cũng không muốn làm."

"Xem phim bộ tình cảm ướt át đi, có thể giảm bớt

áp lực, đau đầu nói không chừng đỡ hơn đấy." Tân Ý Điền đề nghị, thấy anh

không trả lời, hỏi: "Không thích xem phim?"

"Không có gì hay để xem."

Cô trong một lúc không nói gì, "Cái này cũng

không thích, cái kia cũng không thích, anh không cảm thấy cuộc sống mình rất

buồn chán sao?"

Cậu phủ nhận rất nhanh: "Làm việc, không nhàm

chán." Cậu không thích bị người khác nói nhàm chán, nhất là cô. Lại hỏi:

"Lúc không đi làm, em thường làm gì?"

"Cuối tuần ra ngoài với bạn bè ăn uống chơi bời,

ngày thường tan làm, một mình đọc sách, nghe nhạc, ngủ sớm, thỉnh thoảng cũng

tham gia du lịch đây đó do mạng tổ chức, leo núi này, đi biển này, hay là