80s toys - Atari. I still have
Tôi Cũng Rất Nhớ Anh Ấy

Tôi Cũng Rất Nhớ Anh Ấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323390

Bình chọn: 9.5.00/10/339 lượt.

anh làm việc của anh, lần sau đi."

Cậu nói với vẻ vô cùng tiếc rẻ: "Lần đầu tiên em

chủ động hẹn anh, mà bị nhỡ thế này. Anh vẫn chưa ăn món em nấu-- "

"Muốn ăn thiệt sao?"

"Còn thật hơn vàng thật."

Tân Ý Điền bị cậu trêu mà mắc cười, "Vậy được, dù

sao chẳng có việc gì, em làm cho anh cơm phần tình yêu. Có điều, anh phải ăn

hết nha. Tiệc tùng đều là uống rượu, chẳng ăn được gì hết." Cô xếp thức ăn

đã làm xong vào trong cặp lồng một cách gọn gàng đẹp đẽ, trong một lúc không

bắt được xe, khi đến được đã hơi muộn. Tạ Đắc đã ở dưới lầu chờ, phía sau là

hai chiếc xe màu đen, nhóm sáu người chờ xuất phát. Cô đưa cặp lồng cho cậu,

tiu nghỉu mà nói: "Làm sao bây giờ? Phải đi rồi, làm sao ăn."

"Không sao, anh có thể ăn trên xe."

Cô cười với cậu, nhìn thoáng qua những người khác

trong xe, đột nhiên xấu hổ, khẽ nói: "Em đi. Anh lên xe mau đi, tất cả mọi

người đang chờ anh kìa." Tạ Đắc nhìn cô băng qua đường, lúc này mới lên

xe.

Đổng Toàn cười tủm tỉm nói: "Cô Tân thật biết

chăm sóc người khác." Tạ Đắc "Ừm" một tiếng, giọng nói và nét

mặt cố gắng duy trì vẻ nghiêm túc, nhưng mà sự vui vẻ trong lòng hãy còn theo

mày mắt để lộ ra ngoài.

Vương Nghi Thất gọi điện nói Ngụy Tiên biết là cô

không cẩn thận đã sảy thai. Ngụy Tiên vội tranh thủ thời gian đến Thượng Lăm

thăm cô, an ủi cô đừng đau lòng, tĩnh dưỡng cho tốt, về phần đứa bé, bọn họ sau

này sẽ có.

Nhưng cây kim bọc lâu ngày cũng lộ ra ngoài. Bạn bè

Vương Nghi Thất đến thăm cô, khó tránh khỏi lỡ miệng nói ra. Dần dần, Ngụy Tiên

biết được, không kìm được cơn giận, chất vấn Vương Nghi Thất - bị sảy thai nằm

trên giường: "Đứa bé rốt cuộc là do em không cẩn thận làm sẩy hay do phá

thai?"

"Anh biết rồi, còn hỏi em làm gì!" Cô lạnh

lùng đáp.

Ngụy Tiên tức giận đến mặt mày tái xanh, nện một đấm

vào tủ đầu giường, rầm một tiếng rất lớn, dáng vẻ làm người khác sợ. Vương Nghi

Thất rụt cổ, ngạc nhiên nhìn anh, cơn tức cũng tăng theo, lớn tiếng: "Anh

muốn làm gì? Đánh người sao?"

Ngụy Tiên cố dằn cơn tức, nhắm chặt mắt, khi mở lại

thì mặt đầy vẻ đau xót, "Tại sao em muốn phá thai?" Vương Nghi Thất

im lặng không đáp. Giọng anh không tự chủ được quát to, "Nói! Tại sao em

muốn phá thai? Chúng ta không phải đã nói rõ rồi sao? Suy cho cùng anh chịu

trách nhiệm, em còn lo lắng gì? Sao em có thể tàn nhẫn như thế? Hổ dữ còn không

ăn thịt con, rốt cuộc em có nhân tính hay không -- "

Vương Nghi Thất cầm trái táo trên bàn ném vào người

anh, run run đôi môi quát: "Cút!"

Ngụy Tiên không kịp đề phòng vừa vặn bi cô ném trúng,

tiến lại giữ chặt tay cô, cả giận nói: "Em còn lo thân em không!"

Cánh tay đang giơ cuối cùng hạ xuống. Vương Nghi ngẩng cằm, vẻ mặt ngang ngược

liếc xéo anh, "Tôi ích kỷ, vô tình, không chịu trách nhiệm, bây giờ anh

mới biết sao? Anh muốn cải tà quy chính làm lại người tốt của anh, đừng dùng

tôi làm lá chắn. Vương Nghi Thất này cũng không miễn cưỡng bất cứ kẻ nào ở bên

tôi!"

Đàn ông cãi nhau không phải đối thủ của phụ nữ, Ngụy

Tiên nhất thời nói năng lộn xộn, "Em đừng cứ hở chút là ném này quăng kia,

nói bóng nói gió đánh người loạn xạ. Con mất rồi, em không buồn sao, không đau

lòng sao, không -- "

"Đủ rồi --" Vương Nghi Thất cắt ngang anh,

hai tay che mặt nghẹn ngào nói: "Anh nghĩ rằng em lòng gan dạ sắt sao?

Không có tình cảm không có tình mẹ? Anh nói anh chịu trách nhiệm đến cùng, anh

có thể chịu trách nhiệm cái gì? Quan hệ với gia đình căng thẳng như vậy, bản

thân thì đang ở nhà tập thể cho nhân viên, tiền lương tuy rằng không tệ, nuôi

con thì e là không đủ. Quan trọng hơn là, bây giờ em không muốn có con, em

không chịu trách nhiệm nổi. Sinh con thì dễ, nuôi mới là khó! Sinh ra thì phải

có trách nhiệm, có nghĩa vụ cho nó ăn ngon, mặc đẹp, sống tốt, tiếp thu dạy dỗ

tốt nhất, nếu bây giờ làm không được, vậy thì, em thà rằng chọn cách bỏ đi."

"Theo em nói như vậy, con cái người ta không cần

sinh ra hết rồi!" Ngụy Tiên dần tiêu tan cơn tức, bây giờ trong đầu anh

chỉ còn cảm giác vô lực không cách nào thay đổi tình trạng hiện tại.

Còn hơn một số bậc cha mẹ không có trách nhiệm, như ba

mẹ cô, Vương Nghi Thất cho rằng cô trong con mắt người khác không có trách

nhiệm chính là có trách nhiệm nhất.

Ngày nghỉ cuối cùng dịp năm mới, Tân Ý Điền đến bệnh

viện thăm ba Tạ Đắc nhưng không nói cho cậu biết. Ông Tạ nằm phòng bệnh cao

cấp, thăm bệnh phải hẹn trước. Vị bác sĩ nam trung niên đeo mắt kính quan sát

tỉ mỉ cô một hồi, đại để nhìn cô trông không giống phần tử khủng bố, sau khi cô

ghi tên vào sổ, vị bác sĩ để cô vào phòng.

Phòng bệnh của ông Tạ rộng rãi, sạch sẽ, rèm cửa sổ

che một nửa, trong không khí tràn ngập mùi vị đặc trưng của bệnh viện, mặc dù

trên bàn chất đầy trái cây và hoa tươi, nhưng khó che lấp nổi mùi thuốc sát

trùng khó ngửi. Ông Tạ nhắm mắt không động đậy nằm trên giường, cao mà gầy,

khớp xương như muốn đâm xuyên qua lớp da, màu da như cây khô thiếu nước, vàng

vọt, tóc thưa thớt, xám trắng, để lộ cánh tay đầy rẫy vết kim tiêm. Nước thuốc

đi qua ống tiêm từng giọt từng giọt vào tron