
g mạch máu, tạo ra âm thanh tí tách nhịp nhàng, có thể
nghe được rõ ràng.
Tân Ý Điền không có cách gì liên hệ người trước mắt
mình với người trong trí nhớ - Tạ Thiên Hoa với bước đi mạnh mẽ, uy nghi - cùng
một chỗ. Giờ đây chỉ là một cụ già bị bệnh tật hành hạ đến hấp hối.
Ông nghe thấy tiếng động, chậm chạp mở mắt, thấy Tân Ý
Điền, trong ánh mắt ngỡ ngàng có chút hoang mang. "A, bác tỉnh rồi, bác. .
. còn nhớ ra con không?" Tân Ý Điền đứng cách một khoảng, khẽ hỏi với
giọng điệu khách sáo. Ông lắc đầu, động tác khẽ khàng, hầu như không nhận ra
được. Có lẽ ông muốn giơ tay, nhưng không đủ sức, đầu ngón tay trên bụng giật
giật .
Tân Ý Điền vội nói: "Cháu nghe bác sĩ nói, bác
mới trải qua phẫu thuật, thân thể rất suy yếu." Ông khẽ gật đầu, mắt hướng
cạnh giường, ý muốn cô ngồi gần một chút để nói chuyện. Tân Ý Điền dời ghế xếp
đến cạnh giường, tự giới thiệu: "Cháu là... bạn học của con bác."
Trong cổ họng ông phát ra từ na ná từ "Ừ" để đáp lại, thực ra thì
giống như động tác nuốt nước bọt.
Tân Ý Điền chú ý tới cái tay quay phía sau giường,
nói: "Bác nằm thẳng có không thoải mái không? Hơi ngồi một chút được
chứ?" Thấy ông không tỏ ý phản đối, cô quay cái tay quay, để giường nâng
lên một độ nghiêng thích hợp, sau đó cười cười với ông, cố gắng để nụ cười có
vẻ thân thiết, ấm áp.
Cô tán gẫu với ông, "Hồi đó lúc họp phụ huynh
trong trường cháu có gặp bác, chắc bác không nhớ ra cháu đâu. Khi đó cháu còn
rất nhỏ."
Cô nhớ lại cảnh Tạ Hậu và ba anh sóng vai đứng trong
phòng học. "Sau lại gặp một lần ở nhà bác, đó là khi cháu lên đại học
Thượng Đại. Bác còn hỏi cháu đi học có mệt không. Cháu mạo muội đến thăm bác
thế này, không có làm phiền bác nghỉ ngơi chứ?"
Tạ Thiên Hoa chớp chớp mắt, khóe miệng giật giật, muốn
nói không sao nhưng không thành công. Tân Ý Điền thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười
cảm kích, "Bác không ngại là tốt rồi." Cô ngồi không có chút lúng
túng, ngẫm nghĩ nói: "Môi bác hơi khô, bác muốn uống nước không?"
Thấy ông gật đầu, cô rót nước tinh khiết trong ấm để trên bàn ra ly, đút ông
uống từng muỗng. Ông nuốt rất khó khăn, uống khoảng mười muỗng, lắc đầu ngụ ý
được rồi.
Cô chẳng có việc gì làm, hai tay xoắn tới xoắn lui,
không biết nên nói gì mới được. Ông gắng gượng nói một chữ: "Tên. .
." Tân Ý Điền vỗ vỗ đầu, ảo não đáp: "Ây da, đáng chết! Nãy quên nói,
cháu là Tân Ý Điền. Tân trong khổ cực, Ý trong ý tứ, Điền là bốn chữ khẩu ghép
lại, tên cũng không tệ lắm?" Cô có chút tự đắc cười rộ lên.
Tạ Thiên Hoa ánh mắt vốn rã rời vô thần đột nhiên nhìn
chằm chằm cô, làm như chịu không nổi lực tập trung chú ý như vậy, mí mắt nhanh
chóng rũ xuống. Yết hầu ông giật giật, Tân Ý Điền không nghe rõ, để sát tai gần
miệng ông, mơ hồ nghe được hai chữ "A Đắc".
Mặt cô dần đỏ. Thì ra ông đã đoán được. Dù bị đau ốm
giày vò như người tàn tật nhưng ông cụ vẫn minh mẫn, tâm tư nhạy cảm, từ đó có
thể thấy được lúc ông còn hưng thịnh thì lợi hại đến dường nào.
Ông lại gắng gượng nói hai từ "chăm sóc".
Tân Ý Điền nhìn ông dịu dàng nói: "Ý bác muốn cháu chăm sóc Tạ Đắc phải
không?" Cô không nhận lời lập tức, mà là quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Mùa
đông trời màu xám, ánh trời tịch liêu thu vào trong mắt cô, những hình ảnh chợt
hiện lên không ngừng trong đầu. Người thiếu niên như nước cùng với em trai,
những ấn tượng sâu sắc lưu lại trong sinh mệnh cô không có cách nào phai nhạt.
Cô quay đầu lại cười ấm áp, "Bác yên tâm. Cho đến
giờ, cháu yêu anh ấy như yêu bản thân cháu." Sau đó đứng lên, khẽ nói:
"Hết giờ thăm hỏi rồi, cháu phải đi, có cơ hội sẽ đến thăm bác."
Tân Ý Điền không có cơ hội thăm ông nữa.
Vào một buổi tối cô nhận được điện thoại Tạ Đắc, vốn
hăng hái hớn hở nấu cháo đậu đỏ với bo bo để ăn, biết được tin ba cậu qua đời,
tâm trạng nấu cháo hóa thành hư ảo.
"Việc trong dự liệu. Quan tài, mộ phần đã sớm
chuẩn bị rồi, tang sự theo nguyện vọng của cha anh, giản lược mọi thứ." Tạ
Đắc không nhanh không chậm mà nói, giọng điệu nghe có vẻ bình tĩnh. "Nói
thật, hai năm này cứ cách một thời gian là ông ấy lại phẫu thuật, khổ thân như thế, chẳng thà đi một cách thoải mái. Cho
nên, em không cần đến thăm anh."
Tân Ý Điền yên lặng nghe.
"Sinh lão bệnh tử, không ai trốn được, mà đau xót
là ở đây. Mỗi lần giải phẫu xong thấy ông ấy, anh lại nghĩ, nếu như anh chết
bất trắc như vậy, thì phải làm sao? Dù sao việc đi bất ngờ, ai cũng không biết
mình lúc nào thì sẽ gặp phải. Sau đó sẽ suy nghĩ viết di chúc, cuối cùng, chẳng
qua là vấn đề phân chia tài sản. Còn như anh chết đi, người khác vui vẻ hay đau
khổ không còn là trong phạm vi khả năng của anh nữa rồi." Cậu không có nói
cho Tân Ý Điền, tên cô luôn xuất hiện trong điều khoản đặc biệt trong di chúc
của cậu.
"Thế nhưng, không có gì ngoài ý muốn, anh vẫn
sống đấy thôi. Cuộc sống nói cho anh biết, chết không phải là chuyện dễ dàng.
Cho nên, nếu đã sống, sẽ làm những chuyện nên làm trước mắt. Gọi điện thoại
thông báo bạn bè, thiết lập linh đường, may gấp áo liệm, tiếp đãi khách, liên
hệ nhà tang lễ, buổi tối còn phả