
dong dỏng, áo trắng, bước châm trầm ổn đi tới,
dừng trước mặt tôi.
Tôi rơi vào một vòng tay dịu dàng, yên ổn….. Ấm áp…..
Bóng đen trùm lên tôi….Ý thức chậm rãi tan biến….
Anh ta là ai?….. Anh ta cũng có vầng sáng vàng nhu hòa bao bọc….
Ở trên người anh ta phát ra ánh sáng như ngọc…Khi tỉnh lại, tôi đang nằm trong
một căn phòng chìm trong ánh chiều đỏ rực, khẽ rung động, lúc sau mới biết
phòng ở trên thuyền.
Bên ngoài văng vẳng tiếng hát yên bình.“Tiểu thư, người tỉnh
rồi?” Một cô bé trông còn chưa lớn hẳn, khá xinh đẹp bưng chậu rửa mặt đi vào.
“Đây là đâu?” Giọng nói của tôi vẫn còn yếu ớt lắm.“Đây là
Túy Hương thuyền phường.” A hoàn nhỏ cười khanh khách trả lời.
“Túy Hương thuyền phường?”
“Đúng, trong kinh thành ai chẳng biết đến Túy Hương thuyền
phường, là nơi khiến những hoàng tôn công tử có tiếng phải tiêu hồn.”
Không thể nào! Tiêu hồn? Không phải là….. Kỹ trại (nơi tập
trung kỹ nữ « chuyên nghiệp »)?! Tôi bị tên công tử cao quý cả người phát sáng
kia để lại trại kỹ nữ?!
Tôi mạnh mẽ đứng thẳng lên: “Tôi muốn đi!” Trước mắt, một luồng
sáng loé lên, đầu tôi cháng váng, lại ngã ngồi ở mép giường.Mẹ ơi… Tôi muốn ra
ngoài…
“Tiểu thư, người yên tâm, gia của chúng tôi chưa bao giờ làm
chuyện bất lương với kỹ nữ.” Ánh mắt nha hoàn xinh đẹp không dấu vẻ ngưỡng mộ với
chủ nhân cô ta.
Cô ta bưng bát cháo cho tôi: “Đây là gia dặn tôi chuẩn bị
cho người, gia nói người đã lâu chưa được ăn, nên ăn thức ăn lỏng trước, không
nên ăn thịt cá.”
Vị chủ nhân cẩn thận làm lòng tôi như có một sợi tơ ấm áp lướt
qua, tôi cẩn thận hỏi: “Gia của các người là vị ấy?”
“Gia chúng tôi chính là Tiêu Dao Vương lừng lẫy!”
Quả nhiên! Không biết người đàn ông gây cho tôi có cảm giác ấm
áp kia là địch hay bạn?
Tiếng ca hát vang động xôn xao làm cho lòng tôi càng nôn
nóng bất an. Sáng sớm hai ngày sau, tôi đi dọc theo mép thuyền, chậm rãi tiến về
sàn tàu.
Gió nhẹ khẽ vuốt ve, mới làm tôi thật sự cảm nhận được, tôi
đã thật sự đi tới đời Thanh, Tiết Bảo Bảo thế nào, tôi không muốn biết, Tiết Bảo
Bảo sau này phải thay thế tôi, hy vọng cô ta bình thản, an tâm.
Lại một cơn gió mát, mang theo hơi thở đầy bùn đất của biển,
tôi nhắm mắt lại, cảm nhận cảm giác tươi mát tinh khôi. Mọi thứ rồi sẽ tốt hơn…
Tự cổ vũ mình, tôi chậm rãi mở mắt.
Trên sàn tàu, một vạt áo trắng phiêu bạt theo chiều gió, một
người đàn ông theo gió ngắm nhìn hai bên bờ, phong thái điềm tĩnh, như một bức
tranh tuyệt đẹp.
Tôi bị anh ta thu hút mà không thể tự chủ, từng bước một đến
gần, người đàn ông áo trắng dung mạo tuyệt mỹ, khiến vạn vật cũng ảm đạm, phần
nhiều như vầng dương mới hé, lại vương một chút yếu mềm, hai mặt mâu thuẫn bù
trừ lẫn nhau vừa vặn, khí chất điềm tĩnh, đạm bạc, như một áng mây phiêu bạt
chân trời.
Ngay cả hít thở cũng cảm thấy khó khăn, trời đất dường như
đang ngừng quay, chỉ còn mỗi tiếng nhịp đập trái tim tôi, từng nhịp từng nhịp mạnh
mẽ và dồn dập.
“Anh…..” Không phải là cố ý phá vỡ cảnh tượng duy mỹ lúc
này, nhưng ngay cả bản thân tôi cũng không khống chế được lời nói.
Anh ta lạnh nhạt quay đầu.
“Ngươi tỉnh rồi?” Anh ta dường như biết tôi.
“Anh là…” Đúng! Áo trắng! Anh ta chính là người đã cứu tôi, Tiêu
Dao Vương!
“Ái Tân Giác La Vân Sở.” Mắt anh ta vẫn không nhìn về phía
tôi, thản nhiên tự giới thiệu.
“Tôi là…..”
“Ta biết.” Anh ta ngắt lời tôi, hình như không muốn nói chuyện
với tôi.
“Cám ơn anh cứu tôi.” Giọng nói của anh ta rất êm tai, tôi
muốn nghe anh ta nói nhiều hơn.
“Không cần. Là do người của ta không đúng trước.” Anh ta cuối
cùng cũng nhìn tôi, đôi mắt trong suốt như hoa cúc mùa thu, dù nói lời xin lỗi,
nhưng đôi mắt không có một chút ý hối tiếc, thậm chí….. Tôi nhận ra trong mắt
anh ta xẹt qua một luồng sáng ác cảm.
“Ta đã phạt bọn chúng, mỗi người lĩnh ba mươi roi, bọn họ đã
phải trả giá. Còn ngươi? Ngươi phải trả giá thứ gì mới đủ?” Ngay cả một câu hỏi
vặn, anh ta cũng thốt ra thật thong dong.
“A?…..” Trong không khí bao trùm một hơi thở mê hoặc, tôi
không nghe rõ anh ta hỏi gì, tôi phải đáp thế nào. Đôi mắt chỉ mê man nhìn vào
mắt, vào mặt anh ta. Người đàn ông quá khôi ngô! So với một minh tinh ở thế kỷ
hai mươi mốt còn chói mắt hơn, dù luồng sáng chói mắt bị khí chất đạm bạc của
anh ta che đậy kỹ càng.
“Mỗi người đều phải vì việc làm của chính mình mà trả giá.”
Sắc mặt anh ta không chút hờn giận.
Á! Tôi sao lại như một kẻ háo sắc nhìn chăm chăm vào anh ta!
Phút chốc, mặt tôi nóng ran.
“Cái gì…. Cái gì trả giá?” Đầu óc tôi vẫn rối loạn.
“Ngươi tìm một gã đàn ông thô bỉ chiếm đoạt Phượng Ca, hành
vi của ngươi, ngươi có cảm thấy hẳn là ngươi nên trả giá cái gì đó?” Trong giọng
nói lạnh nhạt của anh ta, hiện lên một tia sắc bén.
Chiếm đoạt?? Không phải là….. Cưỡng bức! Mẹ ơi! Đầu tôi như
bị tạt một bát nước lạnh, bừng tỉnh. Đoạn đối thoại giữa Cung Thân Vương và Ngạch
Nương như một cuộn băng từ từ tua lại trong não. Hoá ra….. Tiết Bảo Bảo bất mãn
hôn phu tương lai lưu luyến nơi kỹ viện, sủng ái ca kỹ Phượng Ca, nên tìm người…..
Tôi hít vào một luồng