
trong lòng ba người đang ngồi đều
biết rõ ràng.
Cổ Tiếu Tiếu vẫn cúi đầu không nói, tích táp điệu nước mắt,
Tĩnh Huyền Phong thật sự là chuyên gây chuyện thị phi ngu ngốc, cư nhiên lại đi
trêu chọc hết ba quốc gia, mà Độc Thấm Tâm khẳng định sẽ không dễ dàng giao
ra giải dược, một hồi ác chiến lại muốn bắt đầu.
Kim sí cửu cửu quy… Ai… Nàng tuyệt đối đã nghe qua ở đâu
đó… Chẳng lẽ là tên kỹ năng trong game ở trên Internet? Tên sủng vật? Hay tên
gọi thật mật của ai đó trên diễn đàn? … Như thế nào lại không nhớ ra a…
Trong khi ba người đang mang các loại tâm tư khác nhau——
“Vương gia!” Người đưa thư cấp tốc đưa tới mật hàm của
Hoàng Thượng, nhưng thấy có người ngoài ở đây, cẩn thận nói, “Thỉnh Vương gia
có chuyện “
Tĩnh Huyền Phong ứng thanh, “Nhị vị chậm dùng” rồi mới
cùng người kia đi ra khỏi phòng.
Nhiễm Nhượng Hà thấy Tĩnh Huyền Phong rời đi, thản nhiên
tựa lưng vào ghế ngồi, không đầu không đuôi tán thưởng, “Độc Thấm Tâm, mỹ nữ
a…”
Cổ Tiếu Tiếu phẫn nộ vỗ xuống bàn, ” gương mặt thiên sứ,
tâm hồn ma quỷ! Còn không phải là mỹ nhân rắn rết sao!”
“Cũng không nhất thiết là Độc Thấm Tâm làm ra kim sí cửu
cửu quy, bên trên nữ vương, mẫu thân Độc Thấm Tâm cũng có nuôi độc trùng “
Cổ Tiếu Tiếu lại đập bàn đứng lên, “Độc nhất là tâm
nữ nhân, ta giờ mới hiểu được ngọn nguồn của lời này! …” Nàng hầm hừ ngồi
xuống, lại không khỏi uể oải nói, “Ta thật muốn tìm nữ nhân kia lý luận một
chút, nhưng lại chỉ là người mù vô dụng…”
Tây Bằng Đinh Luân nhu hòa cười, an ủi nói, “Nếu thật sự là
Độc Thấm Tâm gây nên, cho dù ngươi có tai thính mắt tinh cũng không thể đối
phó, nàng nếu đã truyền ra tin tức, rõ ràng là có mục đích khác, ta nghĩ,
hẳn là sẽ không uy hiếp đến tánh mạng của Trấn Nam Vương “
Cổ Tiếu Tiếu như trút được gánh nặng thở ra, “Chẳng lẽ là
muốn mượn thủ đoạn này bức bách Tĩnh Huyền Phong rời khỏi Vân thành?”
“Mọi chuyện đều có thể xảy ra, bổn vương hình như đã xem
nhẹ dã tâm của Độc Thấm Tâm” Nhiễm Nhượng Hà miễn cưỡng tiếp nhận nói, “Đông
Thấm quốc tuy là tiểu quốc, cả nước dân cư nhiều lắm là sáu vạn, nhưng bản
lĩnh luyện độc không đâu bì kịp, vậy nên khả năng phòng vệ rất tốt, vẫn
nghĩ đến Độc Thấm Tâm là một vị nữ vương an phận thủ thường nhất trong bốn
nước tứ, xem ra, lòng người luôn tham lam , ai…”
“Các ngươi có ai quen nàng không?” Cổ Tiếu Tiếu đột
nhiên nghĩ đến chiêu bài lôi kéo này.
Tây Bằng Đinh Luân bất đắc dĩ cười, “Mặc dù chúng ta cùng
nàng có chút giao tình cá nhân, nhưng cũng không có khả năng ra mặt tương trợ
Trấn Nam Vương, vị trí hiện tại không cho phép, hiểu không?”
“…” Cổ Tiếu Tiếu hữu khí vô lực gật gật đầu, nàng đúng
là có điểm ép buộc người ta.
“Ta no rồi, các ngươi ăn đi…” Cổ Tiếu Tiếu xưa tay, nha
hoàn tức khắc tiến lên đỡ, nàng đi được vài bước lại xoay người, ” Nhiễm
Nhượng Hà, lát nữa đến phòng ta “
Nhiễm Nhượng Hà hai tay hoàn ngực, ra vẻ kinh hoảng nói,
“Đến phòng ngươi? ! Chẳng lẽ ngươi đang phát ra ám chỉ nào đó với ta? …”
Cổ Tiếu Tiếu vẻ mặt hắc tuyến khinh bỉ nói, “Ngươi tốt
nhất chờ đến buổi tối đau chết đi!”
“Nga, ta đến đây” Nhiễm Nhượng Hà thất vọng buông bát
đứng dậy đuổi theo, tiện tay kéo luôn Tây Bằng Đinh Luân, “Ta sợ Cổ Tiểu
Tiểu mượn cơ hội trả thù, ngươi cùng đi theo giúp ta “
“…” Tây Bằng Đinh Luân thấy hắn thần sắc hơi khẩn trương, tựa
tiếu phi tiếu đứng lên, không khỏi chế ngạo nói, ” Nhiễm Nhượng Hà quốc vương
không sợ trời không sợ đất, cư nhiên sợ bị kim đâm “
Nhiễm Nhượng Hà ra vẻ nghiêm trang phản bác, “Ngươi đừng
nhìn Cổ Tiểu Tiểu bộ dáng yếu đuối, kỳ thật nàng xuống tay cực kì ngoan độc,
ngày ấy lỡ miệng nói một câu, nàng liền nhéo vài cái ở trên người ta, đau
mất hai ngày “
Tây Bằng Đinh Luân ngẩn ra, nhớ tới một màn lúc mình xúc động
đã khinh bạc Cổ Tiểu Tiểu, nhưng khi đó nàng chỉ là khóc nháo kêu to, “Phải
không? Vậy nàng đối với ta coi như còn tính nhân từ nương tay”
“Ân? Lời này có vấn đề, hay là ngươi đối nàng…”
Tây Bằng Đinh Luân như cũ mặt không chút thay đổi nhắc nhở
nói, “Đừng quên ngươi ta đang ở nơi nào “
“…” Nhiễm Nhượng Hà khóe miệng nhếch lên, nhất định đã bị
hắn đoán trúng.
Sau khi tiến vào tẩm cung Vương phi, Cổ Tiếu Tiếu lệnh
nha hoàn Linh Đang mang hộp châm cứu tới… Nàng khẩn trương nuốt nuốt nước miếng,
tuy rằng đầu óc vẫn nhớ chuẩn xác vị trí huyệt vị, nhưng một kim đâm sai
rất có thể sẽ lấy luôn mạng Nhiễm Nhượng Hà, nàng quả thật không có suy
nghĩ muốn giết người.
“Ta lâu rồi không chạm đến châm cứu, vạn nhất, ta là nói
vạn nhất đem ngươi đâm hỏng rồi, ngươi sẽ không trách ta chứ?”
Nhiễm Nhượng Hà không chút để ý ở trong phòng đi bộ qua
lại, giơ lên một cái bình hoa cổ tinh tế thưởng thức, “Có thể đâm bị hư
thành dạng gì?”
“Bán, bán thân bất toại…” (liệt nửa người)
“Lạch cạch” ! bình hoa cổ rời tay rơi xuống đất… Nhiễm
Nhượng Hà ba bước cũng biến thành hai