
châm cứu lại có cảm giác thư thái buồn ngủ, hắn
mơ mơ màng màng mở mắt ra, “Không nghĩ tới ngươi thật sự có tài, nhiều kim đâm
vào người như vậy lại không thấy khó chịu…” Hắn phát hiện Cổ Tiếu Tiếu
đang xoa xoa đầu hắn, hiếu kỳ nói, “Bất quá, ngươi đang sờ cái gì?”
“Không có việc gì, ta sợ quên châm, kiểm tra một lần cho
chắc chắn “
“…” Khen nàng quá sớm.
Nhiễm Nhượng Hà động tay động chân mở hộp châm cứu ra,
nhìn thấy một loạt kim châm cứu sắp xếp, phẩm chất, dài ngắn không đồng nhất
đặt ở trong đó, không thể không có cảm giác khâm phục sâu sắc với Trấn Nam
Vương phi, mà với hiểu biết của nàng lại sâu thêm một tầng, dù sao nàng cũng
là người mù, được như ngày hôm nay hẳn là phải cố gắng cùng trả giá bằng
mấy lần người thường, “Ngươi lúc trước khi học châm cứu, nhất định là
chịu khổ không ít đi?”
“Ân, mới đầu khi luyện tập đều tự châm lên người mình, vì
đắn đo thử lực đạo quả thật rất đau rất vất vả” Cổ Tiếu Tiếu đẩy tay hắn
ra khỏi hộp châm cứu…”Cổ Tiểu Tiểu” cũng không phải là thần đồng, nguyên
nhân sư phụ “Cổ Tiểu Tiểu” lúc trước lựa chọn nàng là vì—— sư phụ nói ưu điểm
lớn nhất của nàng là có đủ kiên nhẫn cùng tinh tế, nên người mù sẽ không vì
vấn đề ánh sáng mà ảnh hưởng tới trị liệu. Mà giờ đây nàng có thể sử dụng
châm xuất thần nhập hóa như thế, quả thật đều phải đổ mồ hôi cùng máu mà
đạt được.
Nhiễm Nhượng Hà cử động gân cốt đứng lên, tựa hồ cảm thấy
cả người huyết mạch thư sướng rất nhiều, hắn không chắc chắn nói, “Ngươi đừng
nói với bổn vương, chỉ thế này là hoàn toàn chữa khỏi “
“Còn phải trị liệu mười hai lần” Cổ Tiếu Tiếu lau mồ
hôi trên trán, khoát tay cảm thấy có người đứng ở bên cạnh nàng, Tây Bằng Đinh
Luân đem một ly trà lạnh đặt vào trong tay nàng, “Vất vả rồi”
“Ha ha, Nhiễm Nhượng Hà vì Tĩnh Huyền Phong mới bị
thương, ta vì hắn trị liệu là chuyện nên làm ” Cổ Tiếu Tiếu uống xong ly
trà lạnh, xấu hổ cười cười, “Ngươi không nói chuyện, ta còn tưởng rằng ngươi
đã đi ra ngoài “
“Nhìn ngươi châm cứu, cũng rất thú vị” Tây Bằng Đinh Luân vẫn
chưa cảm thấy nhàm chán.
Không chờ Nhiễm Nhượng Hà mở miệng vạch trần Tây Bằng Đinh
Luân rõ ràng là ở lại xem chuyện vui, đã nghe thấy đại môn mở ra, Tĩnh Huyền
Phong bừng bừng đi vào, hắn nghe thị vệ nói tiểu manh nhi đang châm cứu, cho
dù hai cái đại nam nhân ở trong tẩm cung Vương phi là không hợp quy củ, nhưng
trong phòng còn có ba, bốn nha hoàn hầu hạ, hắn cũng trầm trầm khí, ra vẻ
không quan tâm.
“Vương gia, ta đang nói ngươi” Cổ Tiếu Tiếu từ tiếng bước
chân đã có thể nhận ra chủ nhân của nó, nàng như tiểu thư khuê các tao
nhã đứng lên, nhưng trong lòng vẫn yên lặng cầu nguyện, Tĩnh Huyền Phong trăm
ngàn lần đừng ở trước mặt người khác mà bắt đầu giận dữ.
“Ân? …” Tĩnh Huyền Phong mặc dù đang tự nhắc nhở mình ánh mắt
phải tận lực bình thản, nhưng hắn bằng trực giác của nam nhân—— Tây Bằng Đinh
Luân quả thật đối với tiểu manh nhi có ý nghĩ khác. (ôi mẹ ơi, ta chỉ nghe
thấy có trực giác nữ nhân chứ chưa nghe qua trực giác nam nhân bao
giờ, có mak trực giác của đố phu thì có)
Tây Bằng Đinh Luân tự nhiên cảm thấy Tĩnh Huyền Phong mâu
quang giận dữ, hai người bọn họ nhìn nhau không nói, bởi vì Tây Bằng Đinh
Luân trong lòng rõ ràng, về chuyện tình cảm, đều không thể giải thích đơn giản
như vậy.
Nhiễm Nhượng Hà thấy hai người giằng co không thôi, đành
quay qua lão quản gia vẫy tay, giả vờ nói mình lại đói bụng, lão quản gia tức
khắc lệnh thủ hạ đi chuẩn bị bữa ăn khuya, mời khách nhân đến tiểu thính chờ,
Nhiễm Nhượng Hà mượn cơ hội lôi kéo Tây Bằng Đinh Luân rời đi, vì không khí
trong phòng lúc này thật sự rất quỷ dị .
Dưới ánh
trăng yên ắng, Tĩnh Huyền Phong dắt tay Cổ Tiếu Tiếu đi dạo ở trong hoa
viên, nhưng Tĩnh Huyền Phong một câu cũng chưa nói, mà Cổ Tiếu Tiếu lại
không thể nhìn thấy vẻ mặt của hắn, chỉ có thể im lặng đi theo, không khỏi
bĩu môi đoán, chẳng lẽ bởi vì nàng giúp Nhiễm Nhượng Hà chữa bệnh nên tức giận?
Hừ… Tiểu tử
này nắm được nhược điểm của nàng, có thể đánh nàng mắng nàng, nhưng cũng
không thể không để ý nàng, nàng thừa nhận chính mình có chút tùy tiện.
“Soái ca,
đang nghĩ đến cái gì a?” Cổ Tiếu Tiếu bám cả người vào tay hắn lười
nhác lê bước.
“Ân? …”
Tĩnh Huyền Phong có chút suy tư nghiêng đầu… Hắn mới vừa rồi rời đi, chính là
nhận được mật hàm của phụ hoàng gửi từ kinh thành, phụ hoàng cùng bốn thị vệ
đại nội cải trang đi tuần, tự mình thể nghiệm và quan sát dân tình các nơi, hôm
nay bắt đầu xuất phát, điểm đến cuối cùng quả nhiên là Vân thành.
Theo sơ
đoán của Tĩnh Huyền Phong, phụ hoàng cho dù vừa vi hành vừa du sơn ngoạn
thủy, chậm nhất một tháng nữa cũng sẽ tới chỗ này, hắn giờ phút này lo lắng
bản thân còn đang mang kịch độc chưa có thuốc giải, nếu phụ hoàng biết được
việc này chắc chắn lòng nóng như lửa đốt.
Thậm chí
sẽ trách cứ ti