
ểu manh nhi thân là ngự y lại không thể chăm sóc mình chu
đáo, huống chi hắn đã té xỉu hơn mười lần, tựa hồ cũng không duy trì được
bao lâu nữa, phải tức khắc khởi hành đi Đông Thấm Quốc tìm thuốc giải, bất
quá, vì tránh cho quân tâm dao động, hắn nhất định phải bí mật rời khỏi
Vân thành, nhưng năm vạn tinh binh biết giao phó cho ai?
Hắn lo
trước nghĩ sau vẫn không tìm ra được người thích hợp, mặc dù quân sư biết
rõ tình hình trong quân doanh, nhưng Trấn Nam Vương vô cớ biến mất chắc chắn
ở trong quân đội không thể tránh khỏi việc truyền ra mấy lời đồn đãi chuyện
nhảm, một khi xử lí không tốt, hậu quả thực khó gánh vác.
Tĩnh Huyền
Phong ánh mắt ngưng trọng nhìn chăm chú gương mặt Cổ Tiếu Tiếu, trọng yếu nhất
là tiểu manh nhi, hắn lại không yên lòng, “Bổn vương phải rời đi mấy ngày,
ngươi đừng chạy loạn khắp nơi, nếu như ham chơi chuồn ra khỏi vương phủ xảy
ra sai lầm gì, bổn vương tuyệt đối sẽ không cứu ngươi “
“A a a…
Ngươi người này nói chuyện sao lại không chừa ra lối thoát a… Hắc hắc…” Cổ
Tiếu Tiếu khinh thường chu miệng, ôm cánh tay hắn lắc qua lắc lại, “Ngươi
muốn đi Đông Thấm Quốc sao? Mang ta cùng đi đi”
Tĩnh Huyền
Phong nhẹ giọng cười, hắn làm sao lại nguyện ý rời đi một mình đâu? Nhẹ
nhàng ôm nàng vào lòng, vừa đi chầm chậm vừa dặn dò nói, “Ngươi đừng làm
loạn, Đông Thấm Quốc nhà nào cũng nuôi mấy loại độc vật, ngươi thành thành
thật thật ở trong vương phủ đợi là tốt rồi, nếu hết thảy thuận lợi, ta khoảng
mười ngày sẽ quay trở về thôi”
Cổ Tiếu
Tiếu buồn bã ỉu xìu dựa ở trên vai hắn, “Ta cầu xin ngươi đừng coi ta như tiểu
hài tử được không? Nếu dễ dàng cho ngươi giải dược thì cũng đã không hại
ngươi , nghe nói nữ vương Đông Thấm Quốc thực yêu diễm, ngươi có thể xuân tâm
nhộn nhạo cùng người ta chạy trốn hay không a…”
Tĩnh Huyền
Phong ngẩn ra, “Tây Bằng Đinh Luân nói với ngươi?”
“Hắn cũng
không có nhiều chuyện như vậy, là Nhiễm Nhượng Hà suốt ngày lải nhải, hắn
đối với nữ vương Đông Thấm Quốc thèm nhỏ dãi đã lâu” Cổ Tiếu Tiếu hai tay
sau khi ôm lấy cổ Tĩnh Huyền Phong, lại thuận tay vuốt vuốt tóc mai bên má
hắn, “Nam nhân vì sao lại muốn để tóc dài?”
Cổ Tiếu
Tiếu lúc hỏi, trước mắt đồng thời cũng xuất hiện hình ảnh một đại nam
nhân cao lớn, ngồi ở trước gương đồng chậm rãi chải tóc dài, có lẽ khóe miệng
còn lộ vẻ tươi cười, hình ảnh kia… Nôn! (ai nói thế, lúc HongLim chải đầu
cho anh Hoàng đế, hình ảnh ấy có bao nhiêu mĩ, tỉ sao hiểu, còn đẹp
hơn cả tranh a~~~)
Tĩnh Huyền
Phong mặt mũi nhăn nhó nháy mắt mấy cái, “Cũng có người không để”
“Phải
không? Cũng có tóc ngắn sao?” Cổ Tiếu Tiếu lại cân nhắc, nguyên lai là do
mình kiến thức nông cạn.
“Hòa thượng
một sợi tóc cũng không có, vậy đủ ngắn đi “
“…” Cổ
Tiếu Tiếu liếc mắt xem thường, lại quay về vấn đề cũ, “Ta hỏi ngươi, nếu
nữ vương kia thật sự muốn ngươi, ngươi có thể thủ thân như ngọc sao?”
“Ta ba năm
trước đây khi đánh hạ Vân thành đã gặp qua Độc Thấm Tâm, nếu có ý nghĩ đó
cần gì phải đợi đến hôm nay?” Tĩnh Huyền Phong không kiên nhẫn trả lời, lại
giơ lên khóe miệng, tâm tình tự nhiên lại tốt lên, “Lời này nghe như là ngươi
sợ bổn vương không cần ngươi nữa?”
Cổ Tiếu
Tiếu quay đầu qua một bên hừ lạnh, “Nam nhân đều là như vậy, chiếm được sẽ
không quý trọng, có mới nới cũ, còn không phải vậy sao”
Tĩnh Huyền
Phong nhướn mi, không có hảo ý hỏi ngược lại, “Nga? Bổn vương chiếm được vật
gì?”
Cổ Tiếu
Tiếu biết hắn đang cố ý làm khó nàng, lớn mật nói thẳng, “Đương nhiên là
thân thể băng thanh ngọc khiết, trắng noãn không tì vết của ta!”
Tĩnh Huyền
Phong bật cười, càn quấy phản bác nói, “Lời này cũng phải xét đến cả hai
mặt, thân thể ta nguyên bản cũng tính là không nhiễm một hạt bụi nào,
ngươi có được ta sao lại không tính là chiếm tiện nghi ?”
“…” Cổ
Tiếu Tiếu trợn mắt há mồm mở lớn miệng, loại sự tình này như thế nào đều là nữ
nhân chịu thiệt đi? Nàng vẫn không hiểu một chuyện, vì sao nam nhân hoa tâm
làm loạn phóng đãng không kềm chế được lại kêu phong lưu, còn nữ nhân đa
tình một chút liền bị khinh bỉ, phỉ nhổ mấy ngàn năm, quan điểm mọi người
có thể đối nữ nhân công bằng một chút hay không a?
“Da mặt của
ngươi cũng đặc biệt dày quá đi? Là da bò tót xuất khẩu?” Nàng nắm lấy
mấy sợi tóc của Tĩnh Huyền Phong hung hăng giật mạnh xuống, phẫn hận nói,
“Ta còn không nhìn thấy ngươi có bộ dạng như thế nào? Nhưng lại bị ngươi
xem từ trong ra ngoài, này có thể tính là công bằng sao?”
Tĩnh Huyền
Phong cười mà không nói, khẽ hôn lên má nàng một chút… Nàng nếu thật có thể
khôi phục thị lực, liền có thể dùng cặp mắt to trong veo như nước kia nhìn hắn,
càng hy vọng nàng chỉ có thể nhìn thấy một mình hắn, dù tức giận hay vui
vẻ hoặc suy tư, nằm mơ đều chỉ nhìn hắn, bất quá, cuộc sống hòan mĩ như
thế tựa hồ có chút không thực.
Cổ Tiếu
T