
y có chút vô cùng kì diệu, vừa tự hỏi
vừa nhìn chăm chú vào mắt Cổ Tiếu Tiếu, bỗng nhiên mâu trung cả kinh nâng cằm
Cổ Tiếu Tiếu lên… Cổ Tiếu Tiếu cảm thấy hắn đang nhéo nhéo giống như
giúp mình nặn mụn, vừa muốn mở miệng hỏi, đã thấy Tĩnh Huyền Phong bước xuống
giường cầm ngọn đèn trở về, đợi sau khi quan sát tỉ mỉ, lại dùng ngón út
xẹt qua khóe mắt Cổ Tiếu Tiếu, nghiêm túc dò hỏi, “Ngươi vừa nói cây châm
kia… là đâm vào nơi này?”
Cổ Tiếu
Tiếu vì lúc ấy rất sợ hãi nên căn bản không nhớ rõ đâm vào nơi nào, nhưng
nàng xác định là rơi xuống từ bốn phía, theo sau chính là đau đớn mãnh
liệt, “Đại khái đi, làm sao vậy? …”
Tĩnh Huyền
Phong vẫn không lên tiếng, dùng thêm lực đạo ấn xuống, “Có cảm giác gì khác
thường không?”
“Tròng mắt
cũng sắp bị ngươi ép lòi ra rồi, dù nói ta mù, nhưng tốt xấu gì cũng là
để bài trí” Cổ Tiếu Tiếu vừa nói lại đột nhiên nảy ra một vấn đề, nàng
giữ hai má Tĩnh Huyền Phong nhìn thẳng vào chính mình, khẩn cấp nói, “Ta
tròng mắt ra sao? Có bị dị dạng chỗ nào không, đồng tử đồng tử! Nhìn
xem ở giữa có điểm đen nào không?”
Tĩnh Huyền
Phong ngẩn ra, nói chi tiết, “Người mù tròng mắt là khuếch tán , cho nên mới vô
thần, còn của ngươi thực tròn, vẫn chưa bị biến dạng “
Cổ Tiếu
Tiếu vừa nghe lời này, sốt sắng trong lòng rốt cục cũng hạ xuống, nàng trước
kia, có một bằng hữu lúc đùa với phi tiêu không cẩn thận làm bị thương ở mắt,
trị liệu không có hiệu quả làm cho một bên mắt bị mù, nhưng thầy thuốc yêu cầu
hắn phải bỏ đi tròng mắt hoại tử nếu không mắt bên kia cũng sẽ hỏng theo,
lúc ấy nàng còn cho rằng chuyện này thực không đáng mà khóc lớn một hồi…
Nghĩ vậy, Cổ Tiếu Tiếu trong lòng lộp bộp hy vọng, này có phải thuyết
minh thần kinh thị giác của thân thể này chưa hoàn toàn hoại tử? !
Tĩnh Huyền
Phong không biết nàng đang cười ngây ngô vì chuyện gì, vỗ vỗ mặt nàng giúp hồi
hồn, “Ngươi sao vậy?”
Cổ Tiếu
Tiếu hưng phấn cười cười, thuận thế ôm hắn nằm xuống, “Không có việc gì, ngủ
đi “
“Không biết
là do ta vừa rồi mới tỉnh ngủ nên hoa mắt, hay là nguyên lai thật sự có,
ngươi ở trên khóe mắt hình như còn có một điểm đỏ rất nhỏ” Tĩnh Huyền Phong
bị nháo như vậy, hiện giờ rất khó đi vào giấc ngủ.
“Phải
không? Không rõ ràng lắm…” Cổ Tiếu Tiếu mơ hồ trả lời, “Có lẽ chờ ta mơ
hết giấc mộng này sẽ có đáp án, ta cho rằng trong mộng này hẳn là có ám chỉ
nào đó, nếu không sẽ không mơ lặp đi lặp lại như vậy”
Tĩnh Huyền
Phong vừa nghe nàng nói còn muốn tiếp tục mơ hết giấc mộng, càng quyết định
tối nay không ngủ , thứ nhất nếu nàng la to chính mình còn phải đánh thức, thứ
hai, vạn nhất nàng ở trong mộng nói mớ cái gì, hắn còn có thể hỗ trợ nghe một
chút.
Một lúc lâu
sau
—— ý tưởng
cùng sự thật luôn chênh lệch lớn như vậy.
Cổ Tiếu
Tiếu vù vù ngủ say lại không làm ầm ĩ nữa, còn Tĩnh Huyền Phong muốn ngủ
lại không dám ngủ, chống mí mắt mơ mơ màng màng, hắn càng chờ càng phiền
lòng, càng cảm thấy không thoải mái, đẩy đẩy bả vai tiểu manh nhi tỉnh, Cổ
Tiếu Tiếu buồn ngủ thật sâu, nghiêng người, tay khoát lên cổ hắn tiếp tục
đi vào giấc ngủ, mơ hồ xèo xèo ngô ngô nói, “Đừng nháo, ta đang ngủ thật
ngon…”
“…” Tĩnh
Huyền Phong thong thả trừng mắt nhìn, kéo lấy cánh tay đem cả người nàng đặt
lên trên chính mình, Cổ Tiếu Tiếu đau khổ mở mắt ra, làm một vẻ mặt khinh bỉ,
“Ngươi ngủ không được cũng không để cho người khác ngủ sao?”
Tĩnh Huyền
Phong mắt mở lớn, ra lệnh, “Thị tẩm.”
“…” Cổ
Tiếu Tiếu vẻ mặt hắc tuyến, nhất thời thanh tỉnh ba phần, “Thân ái ! … Đừng
như vậy được không? Đừng kéo…” Nàng lời còn chưa dứt, xiêm y mỏng trên người
đã bị ma trảo “Mở cửa”, mà Tĩnh Huyền Phong cùng Cổ Tiếu Tiếu trong nháy
mắt thay đổi vị trí, Cổ Tiếu Tiếu giờ phút này đã hoàn toàn thanh tỉnh, nàng
tay đấm chân đá không cho hắn sờ loạn, “Nửa đêm, ngươi không thấy ngủ ngon,
này không phải là chứng động kinh sao? !”
Tĩnh Huyền
Phong cười trộm không nói, mạnh mẽ hôn lên môi của nàng, Cổ Tiếu Tiếu mất sức
chín trâu hai hổ mới thành công ngậm chặt đôi môi, kỳ thật cũng không có chuyện
gì to tát, nhưng nàng chính là dỗi, không thể để hắn khi nào muốn làm
chuyện cầm thú thì làm! Nàng chẳng lẽ phải luôn luôn phối hợp đi? Trong
lòng quả thật có chút ương bướng liều chết không theo.
Mà Tĩnh
Huyền Phong vẫn mím môi cười thầm, hắn đoán nàng ởt trong lòng rõ ràng đang
mắng chửi người, thậm chí còn lấy hết sức tự bảo vệ mình, lúc này mới
đắc ý thả tay ra, lật người nằm lại bên gối, “Ngủ.”
“…” Cổ
Tiếu Tiếu như tượng đá bị đẩy ngã chỏng vó vẫn không nhúc nhích, trong khi
nàng còn không hiểu đây là cái tình huống gì, thì bên kia Tĩnh Huyền Phong
đã phát ra tiếng hít thở nặng nề… Nhưng nàng, hoàn toàn không còn buồn ngủ!
Cổ Tiếu
Tiếu mắt trừng lớn, áp bức tinh thần nàng xong, hắn lại thản nhiên
nghiêng đầu đi ngủ, thật sự là cầm thú