
lẽ sẽ không đợi được một màn kia…”Vì Hoàng thất
lưu lại huyết mạch, đương nhiên con nối dòng càng nhiều càng tốt, nhưng trọng
trách nối dõi tông đường này cũng không cần bổn vương kéo dài “
Nhiễm
Nhượng Hà càng lúc càng không nhìn thấu Tĩnh Huyền Phong, bất quá là muốn
hắn thú một mỹ nữ tuyệt sắc, hắn làm gì phải tỏ ra khó khăn như thế? …”Vì
sao không tiếp thụ đề nghị của ta? Ngươi trước đáp ứng yêu cầu của Độc Thấm Tâm,
sau này lại tùy việc mà nghĩ cách hành động “
“Đại trượng
phu nhất ngôn cửu đỉnh, há có thể nói đùa?” Tĩnh Huyền Phong hỏi ngược lại, ở
trong quan niệm của hắn, chiến tranh vì lấy được thắng lợi có thể lợi dụng đủ
loại mưu kế, nhưng đối với cảm tình mà nói, không nên có bất cứ kế sách gì,
giờ phút này, hắn ngay cả chính mình còn không lừa được, sao có thể khôn khéo
lừa gạt được Độc Thấm Tâm?
“Nói như vậy
cũng không sai, nhưng cái này là liên quan tới tính mạng, Trấn Nam Vương
phi nhất định sẽ rất bi thương, ta đoán, nếu bức nàng phải chọn giữa cái
chết cùng trung trinh, nàng tất nhiên sẽ lựa chọn người trước” Nhiễm Nhượng
Hà cũng không quản Tĩnh Huyền Phong có nghe hay không, lại tiếp tục nói, “Ta
thực không hiểu hai ngươi các ngươi, ngươi lúc trước vô ý rơi vào tay ta, Trấn
Nam Vương phi cam nguyện lấy cái chết cứu ngươi, ngươi giờ phút này lại vì bận
tâm tới tâm tình của nàng mà không muốn thú thêm, sao không nghĩ tới cả hai
còn sống mới có thể có được hạnh phúc a?” (còn sống là còn hi vọng, dù
có phải thất vọng đến mấy nhưng chết là hết là tuyệt vọng)
Tĩnh Huyền
Phong thản nhiên cười, có khi hắn cũng không hiểu này là loại tâm lý nào,
nhưng thứ “Yêu” này lại huyền diệu như thế, có thể vì đối phương mà không
màng tới sinh mệnh, lại khát khao muốn cùng người đó hạnh phúc tới
tận đầu bạc, có lẽ con người từ khi sinh ra vốn là mâu thuẫn, mà nguyên
nhân khiến hắn đi vào ngõ cụt này vẫn chỉ có một chữ “Yêu”, từ xa lạ đến
khắc khẩu đến quen thuộc, hắn tựa hồ cũng không rõ đến tột cùng là yêu mặt
nào của tiểu manh nhi, đương nhiên, nàng toàn bộ đều tốt, bất tri bất
giác giống như một phần thân thể không thể rời bỏ.
“Chính
ngươi đã tự trả lời , còn hỏi ta làm gì?”
Nhiễm
Nhượng Hà không cho là đúng cười, “Phải không? Có lẽ ta rất ích kỷ, chỉ yêu
chính mình ” (ks, em thik ca như thế J)
“Bổn vương
nhớ rõ ngươi từng nói qua, còn có một đòn sát thủ chưa dùng?”
“Ai… Nhắc tới
việc này ta liền phiền muộn, không thấy được Độc Thấm Tâm tự nhiên không thể
sử dụng được rồi a “
Tĩnh Huyền
Phong trầm tư một lát… Lại cùng Nhiễm Nhượng Hà nhẹ giọng thương thảo đối
sách, đợi Nhiễm Nhượng Hà sau khi nghe xong, cảm thấy có thể thử một lần, bất
quá hắn cũng có điểm cố kỵ, “Chủ ý thực không tệ, nhưng ai có thể đi làm
chuyện này?”
“Bổn vương
chỉ có thể trông cậy vào ngươi “
Nhiễm
Nhượng Hà quỷ dị cười, “Trấn Nam Vương dũng mãnh vô địch, việc cỏn con ấy
còn cần ta nhúng tay sao? Ha ha “
Tĩnh Huyền
Phong khinh thường hừ một tiếng, “Đêm nay giờ tý (23h-1h), bổn vương liền muốn
nháo cho Đông Thấm Quốc gà chó không yên “
“Chậc chậc,
bọn họ thực đáng thương… Ta đồng phạm a!” Nhiễm Nhượng Hà tựa hồ cũng hứng
thú không kém, hắn cùng với Tĩnh Huyền Phong như hai tên gian thương xấu xa
nhìn nhau cười khùng khục.
※※ ※
Đợi đến
đêm dài yên tĩnh
Chỉ nghe
thấy trên hành lang cung điện phát ra hai tiếng kêu đau đớn ngã xuống đất…
Tĩnh Huyền Phong quần áo y phục dạ hành, động tác nhanh nhẹn đem hai tên thị vệ
trói gô kéo vào trong phòng.
Hắn nhỏ giọng
vô tức nghiêng người đi ra, trên đai lưng cột một sợi dây thừng, một tay cầm
chủy thủ một tay nắm thiết côn cẩn thận dịch bước… Hành động này không khỏi
khiến hắn nhớ lại một chuyện khi còn bé…
Nói, hắn từ
nhỏ ở trong cung lớn lên, lại còn là do hoàng hậu sinh ra, tất nhiên là sẽ
được mọi người ngàn vạn che chở, mà hắn đối với bên ngoài hoàng thành hết
thảy đều cảm thấy mới mẻ, những lúc hưng trí còn giựt giây đại hoàng tử
cùng mình đồng hành chạy ra ngoài cung chơi đùa, nhưng lại vì ít tuổi, kinh
nghiệm không đủ thường xuyên bị thị vệ tuần tra bắt về, mà hắn sau khi bị
Hoàng Thượng trách phạt lại vẫn như trước ngựa quen đường cũ.
Rốt cục
sau năm lần bảy lượt đào tẩu cũng nghiệm ra một quy luật —— phải tính
hảo thời gian đổi người giữa các ca, lại nhớ kỹ tương đối dung mạo mấy
thị vệ võ công yếu kém, ngay sau đó bất ngờ đánh choáng váng, dọc theo tường
thành, trốn dưới gốc cây, đường đi ngõ ngách đều thành thạo thông suốt.
Từ đó sau,
hoàng thành to như vậy rốt cuộc đã không còn quản được hành tung của hắn
nữa, mà Hoàng Thượng sau khi nghiêm quản không có hiệu quả, tự nhiên đánh mất
ý niệm muốn Tĩnh Huyền Phong viết văn làm thơ ở trong đầu, cũng tỉnh ngộ hắn
khát khao tự do tới cỡ nào, hắn không phụ sự mong đợi của mọi người, trở
thành võ tướng dũng mãnh nhất tri