
ều đại, từ khi hắn mười sáu tuổi vẫn không
ngừng trau dồi rèn luyện bản thân.
—— Nghĩ
thì ngĩ, nhưng trong tay cũng không nhàn rỗi, khi hắn đi qua hành lang gấp
khúc, phía sau sớm đã có một mảnh thị vệ choáng váng ngã trái ngã phải xuống
đất, Nhiễm Nhượng Hà ngoài miệng nói mặc kệ, kỳ thật cũng theo tới, có lẽ do
đều là người thiện chiến hiếu thắng, nên hai người phối hợp hết mực ăn ý,
Tĩnh Huyền Phong ở tiền phương gặp phật sát phật, gặp người đánh người, Nhiễm
Nhượng Hà phía sau thong thả đem bọn thị vệ miệng sùi bọt mép kéo vào trong
phòng dọn dẹp chiến trường, một lát sau, trên hành lang gấp khúc lại yên tĩnh
không một bóng người.
Đợi đến
khi hai người thuận lợi đi vào trong tẩm cung của Độc Thấm Tâm, cơ hồ đều bị
cảnh tượng trước mắt làm cho chấn kinh… trong phòng ngủ cũng không trang trí
mấy vật hoa lệ, mà chỉ bày toàn những bình lớn lọ nhỏ chứa côn
trùng, thực vật kỳ dị, sống có chết có, ngoài ra còn có một số chất lỏng,
mà những bình này đều được đặt ngay ngắn trên giá gỗ cao mười hơn thước, ba
mặt tường không trống một chỗ.
Nhiễm
Nhượng Hà kinh ngạc tháo vải che mặt xuống, hắn chậm rãi nhìn bốn phía chung
quanh, thật không hiểu Độc Thấm Tâm xinh đẹp mảnh mai sao lại có thể ngủ cùng
một chỗ với nhiều thứ ghê tởm này như vậy… Hắn tiến lên vài bước nhìn chăm
chú một con rết vương trên giá gỗ, lại nhìn qua một cái bình chứa con thằn
lằn màu xanh khác, không khỏi lẩm bẩm, “Thiên a, nàng không sợ gặp ác mộng
sao?”
Tĩnh Huyền
Phong hơi hơi nhíu mi, ánh mắt đột nhiên dừng ở trước một con nhện đen cực
lớn, con nhện đang nhả tơ bò lên bò xuống giống như đang đùa giỡn, “Như
là phòng của phù thủy vậy, nữ nhân này đầu óc có điểm không bình thường”
nói xong, hắn châm một cây cây đuốc, Nhiễm Nhượng Hà thấy thế vội vàng ngăn
lại, “Ngươi nếu thực một mồi lửa hỏa thiêu căn phòng này, Độc Thấm Tâm có lẽ
sẽ phát điên lên mất”
“Ta lại
muốn nhìn thấy nàng phát điên một lần xem sao” Tĩnh Huyền Phong vừa nói vừa
đánh đá lửa, nhìn thấy mấy loại kì trùng quái thảo (sâu cỏ kì
quái) hắn lại càng thức giận, này chỉ cần tùy tiện xuất ra một con sâu
liền có thể hại chết người ta.
Nhiễm
Nhượng Hà cúi dầu trầm tư, nghe nói Độc Thấm Tâm coi độc trùng như trân bảo,
một phen hỏa thiêu toàn bộ chắc chắn sẽ làm nàng thống khổ, mà chính mình đối
nàng quả thật có chút tâm tư, “Vạn nhất giải dược của kim sí cửu cửu quy
cũng ở trong đó thì sao?”
Tĩnh Huyền
Phong trong trẻo nhưng lạnh lùng cười, “Nàng sẽ không ngốc đến mức đem giải dược
đặt ở trong phòng, cho dù ở chỗ này có ám thất đi chăng nữa…” Hắn không khỏi
dừng một chút, liếc mắt qua Nhiễm Nhượng Hà một cái, “Ngươi muốn giúp ta
hay là muốn lo lắng cho Độc Thấm Tâm?” Nhiễm Nhượng Hà vừa muốn mở miệng,
Tĩnh Huyền Phong lại dương tay ngăn lại đáp án, “Chắc là người sau “
Nhiễm
Nhượng Hà không thèm phủ nhận nhún nhún vai, “Ta trong mắt chỉ có thể nhìn
thấy nữ nhân” hắn chỉ chỉ một cái hang đá nhỏ ở trong phòng, giải thích
nói, “Ta vốn tưởng rằng ngươi chỉ muốn giết mấy con rắn đuôi chuông dụ Độc Thấm
Tâm ra mặt, ai ngờ ngươi lại dùng mưu kế thâm độc như vậy a…”
“Ta mới đầu
cũng có ý tứ kia, nhưng nhìn thấy một phòng toàn độc trùng, quả thật rất muốn
đốt hết chúng hóa thành tro tàn” Tĩnh Huyền Phong đem đèn dầu thắp trên bàn
từng cái hắt hết lên giá gỗ, cây đuốc trong tay giương lên tức khắc bùng
lên, Nhiễm Nhượng Hà nhìn chằm chằm ngọn lửa càng lúc càng lớn…
Chỉ thấy
các loại côn trùng ghê tởm đủ loại hình thái khác nhau ở trong ngọn lửa
giãy dụa, chậm rãi tử vong, trong lòng không hiểu sao lại dâng lên một phần
khoái cảm, hắn không khỏi nghĩ nghĩ, nguyên lai chính mình mới thực sự là kẻ
tối tà ác, lại có thể cảm thấy vui sướng khi chứng kiến cảnh này, hắn
quả thực không thiệt tình muốn câu dẫn Độc Thấm Tâm. (ca ak, em thik ca,
có điều em ko thik cảnh động vật bị hại, em thik máu người cơ, *vô
thức liếm môi đang bị bật máu*)
Tĩnh Huyền
Phong nghe được ngoài cửa có âm thanh chạy bộ dồn dập, vội vàng kéo Nhiễm
Nhượng Hà còn đang ngẩn người, hắn tức khắc cầm dây trói ném qua cửa sổ,
hai người sau khi làm chuyện ác xong, liền một trước một sau leo ra ngoài bệ
cửa sổ chuồn mất.
Sáng sớm
hôm sau
—— Sau khi
binh lính Đông Thấm Quốc ra sức dập lửa, cuối cùng cũng bảo vệ được một nửa
độc trùng, trong tẩm cung như trước khói đen tràn ngập… Độc Thấm Tâm nghe tin
liền suốt đêm chạy về từ trong rừng cây, giờ phút này, con mắt nước mắt lưng
tròng nhìn những tiểu sinh mệnh may mắn sống sót không nhiều lắm, nàng gắt
gao nắm chặt tay, chất vấn thống lĩnh thị vệ, “Vì sao… lại có hỏa hoạn?”
Thống lĩnh
thị vệ báo cáo chi tiết nói, “Nữ vương bệ hạ, đêm qua hai gã hắc y nhân xâm nhập
hoàng cung, đả thương hơn ba mươi thị vệ tuần tra, sau đó tẩm cung liền bị
cháy, là thuộc hạ thất trá