
tình hỏa bạo kia có thể
chịu được uất khí này sao?
Bọn họ ba
người ngồi ở trong một trà quán uống trà lạnh tiện thể lắng tai nghe dân
chúng chung quanh nhàn thoại việc nhà, lúc này, hai vị binh lính tuần tra Đông
Thấm Quốc đi vào, trong đó có một người nói nhỏ, “Trong cung tối hôm qua xảy
ra hỏa hoạn, một mồi lửa liền thiêu hủy toàn bộ trùng thảo nữ vương bệ hạ
nuôi dưỡng, nữ vương bệ hạ giận dữ lập tức ra lệnh đem thị vệ liên can thất
trách đi hỏa thiêu “
Mà vị binh
lính kia hiển nhiên cảm thấy kinh ngạc, “Có bắt được phóng người hỏa không?”
“Không rõ
ràng lắm, bất quá, nữ vương bệ hạ tựa hồ vẫn chưa tìm ra thủ phạm, nghe nói chỉ
xử lý nghiêm khắc những người bỏ bê nhiệm vụ, ai, mười người toàn vì thế
mà toi mạng “
Cổ Tiếu
Tiếu thần kinh buộc chặt, cẩn thận nghe… Nghe qua chuyện này có thể thấy Độc
Thấm Tâm là một nữ nhân lãnh khốc vô tình, vì một gian phòng sẽ giết mười mấy
người để trút giận, nghĩ vậy nàng nhất thời cả kinh, Tĩnh Huyền Phong không
phải đã bị nàng làm thịt rồi chứ? !
“Chúng ta
đi, thẳng đến vương cung Đông Thấm Quốc ” Cổ Tiếu Tiếu trong lòng không yên
đứng lên, chỉ mong Tĩnh Huyền Phong đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, lúc
này đã không còn quan tâm phía trước có phải có cạm bẫy hay không, mà cho dù
có là hố lửa, nàng cũng phải nhắm mắt mà nhảy xuống. Mà Đại Ngưu, Tiểu Ngưu vẻ
mặt cũng trở nên khẩn trương, bọn họ không hẹn mà cùng thay Trấn Nam Vương lo lắng.
Cùng lúc
đó, trong vương cung Đông Thấm Quốc
“Nữ vương bệ
hạ, mấy tên thị vệ kia khi nào thì giả ra pháp trường?” Đại thần tất cung tất
kính dò hỏi.
Độc Thấm
Tâm còn chưa mở miệng, Tĩnh Huyền Phong đã đi vào đại sảnh cung điện, Độc Thấm
Tâm thấy Tĩnh Huyền Phong bừng bừng khí thế, giương tay lên lệnh đại thần
lui ra, nàng không kiêu ngạo không siểm nịnh nâng lên đôi mắt đẹp, “Trấn Nam
Vương, có gì chỉ giáo?”
Tĩnh Huyền
Phong chăm chú nhìn dung nhan xinh đẹp của Độc Thấm Tâm, hiển nhiên mục đích của
nàng cũng không phải là giết người, chính là muốn giết một đám nhận tội
thay cho hắn xem thôi, huống chi, hỏa thiêu so với chém đầu còn tàn nhẫn
hơn, “Bổn vương đối với ngươi, đã không còn lời nào để nói “
Độc Thấm
Tâm chậm rãi quay đầu qua một bên… Tĩnh Huyền Phong bộ dáng cố chấp như trước
vẫn liều chết không theo, giờ này ngày này, nàng đã không biết chính mình có
còn muốn một lòng muốn gả cho Tĩnh Huyền Phong nữa hay không, có lẽ bọn họ thật
sự không thích hợp làm phu thê, nhưng việc đã đến nước này nàng đã không thể
thu tay lại được nữa.
“Trấn Nam
Vương, lời nói này tuy có chút bất kính, nhưng ngài đang trong cơn nguy
kịch, không bằng trước tiên tự lo cho bản thân minh đi”
Tĩnh Huyền
Phong không khỏi cười nhạt, “Bổn vương có phải đối với ngươi quá khách khí
hay không? Bổn vương thấy ngươi chỉ là một cái nữ nhân nên mới hết lần
này tới lần khác nhường nhịn, tựa hồ lại càng khiến ngươi muốn diễu võ
dương oai”
Độc Thấm
Tâm kiêu ngạo hỏi ngược lại, “Ngài không muốn nhẫn nhịn nữa thì định làm
thế nào đây?”
Tĩnh Huyền
Phong nhìn nàng cười đầy thâm ý, “Đông Thấm Quốc quả thật không giỏi dụng
binh, phòng bị lơi lỏng, ngươi có thời gian chế ngạo bổn vương nhàn rỗi,
không bằng tự mình đi biên cảnh tìm hiểu một chút xem sao” kỳ thật Tĩnh Huyền
Phong trước khi rời khỏi Vân thành đã làm tốt công tác chuẩn bị, một khi hắn
thả ra khói báo động, đại quân Trấn Nam Vương đóng ở biên cảnh sẽ xông vào
Đông Thấm Quốc.
Độc Thấm
Tâm cũng từng nói qua một câu rất hợp với ý hắn, thà làm ngọc vỡ, bất
quá, hắn luôn muốn cho Độc Thấm Tâm một cơ hội, dù sao khi dễ nữ nhân cũng
không phải là tác phong của hắn, hơn nữa hắn không muốn làm to việc này,
nhưng nàng lại như trước cố chấp bướng bỉnh, nếu cứ dây dưa như vậy thì
đànhải ph lấy vũ lực ra kết thúc thôi.
Độc Thấm
Tâm nghe vậy liền ngẩn ra, tựa hồ có chút khó có thể tin, “Trấn Nam Vương đã dẫn
đại quân đến biên cảnh Đông Thấm Quốc?” Tĩnh Huyền Phong cư nhiên vô thanh vô tức
đem đại quân kéo vào Đông Thấm Quốc, thế nhưng nàng một chút cũng chưa phát
hiện.
” Độc Thấm
Tâm ngươi nên làm rõ một sự kiện, bổn vương cũng không phải là sợ ngươi,
ngươi là người gây hấn trước, dùng tánh mạng bổn vương để áp chế, bổn
vương sớm nên ra lệnh tiêu diệt Đông Thấm Quốc, nhưng ngươi lại nói ra điều
kiện làm bổn vương dở khóc dở cười, trong thâm tâm ta vốn cho rằng ngươi trong
lòng không thực sự tà ác, nhưng ngươi lại không biết hối cải hết lần này
tới lần khác chọc giận bổn vương” Tĩnh Huyền Phong mặt không chút thay đổi
giơ lên ba ngón tay, “Lại cho ngươi ba ngày, tồn vong Đông Thấm Quốc ngay trong
tay ngươi, nghĩ cho kĩ đi”
Độc Thấm
Tâm thẫn thờ ngồi xuống, là nàng suy nghĩ quá mức đơn giản sao? Vốn tưởng rằng
nước chảy thành sông, đâm lao phải theo lao… Xem lại trí nhớ xa xưa, dã tâm mẫu
hậu năm đó… Lợi dụng kim sí cửu cửu quy áp chế hoàng đế đươ