
ng triều, vọng tưởng
chiếm cứ một phương, ai ngờ hoàng đế nhất quyết không chịu khuất phục điều
kiện này, lại còn vạn hạnh gặp được cao nhân giải độc, còn mẫu hậu thì
rơi vào tuyệt vọng, vì không chịu nổi đả kích nên uống thuốc độc tự vẫn.
Năm đó Độc
Thấm Tâm còn nhỏ lên kế thừa vương vị, đối với cái chết của mẫu thân hoàn
toàn không biết gì cả, cho đến khi nàng đủ mười tám tuổi, mới tiến vào mật thất
Trần Phong đọc di chúc của mẫu thân để tìm ra đáp án, chân tướng rõ
ràng khiến nàng rung động không thôi, cho dù Ngô đế khoan hồng độ lượng không
hề gây khó dễ Đông Thấm Quốc, nhưng chuyện này đã tạo thành một khối tâm
bệnh, mà nàng đã thề sẽ đem bí mật không thể cho ai biết này chôn kín ở dưới
đáy lòng, vì muốn Đông Thấm Quốc bốn bề an ổn, nàng mới lựa chọn Tĩnh Huyền
Phong, Tĩnh Huyền Phong thứ nhất là hoàng tử, thứ hai gan dạ sáng suốt hơn người,
nhưng không ngờ lại một lần nữa giẫm lên vết xe đổ đem Đông Thấm Quốc đẩy
vào hiểm cảnh.
Nàng trăm
ngàn lần suy nghĩ cũng không ra… Chẳng lẽ hoàng tộc người Hán, ai cũng
không sợ chết sao?
Độc Thấm
Tâm rơi vào thế khó xử ấn ấn huyệt thái dương, giờ phút này, cho dù nàng có
thay Tĩnh Huyền Phong giải độc, mà phương pháp giải độc này nói ra, chắc chắn
sẽ khiến hắn nghi ngờ, có lẽ còn cho rằng nàng bụng dạ khó lường.
Ánh trăng dừng
ở trên một dung nhan kiều mỵ, Độc Thấm Tâm ngồi ở bên hồ, ánh mắt ngây ngốc
nhìn mặt hồ gợn sóng, dung mạo thiên tiên của nàng lại không đả động được
tâm Tĩnh Huyền Phong, mà tự tự tác lại càng khiến hắn nảy sinh chán
ghét, nàng quả thật đã tính sai nhiều bước, chính là do bản thân đã quá mức
tự tin .
Nhiễm
Nhượng Hà đứng lặng phía sau Độc Thấm Tâm, nhu nhu trán, ra vẻ tình cờ
tiến lên phía trước, “Tiểu Thấm Tâm, trễ như vậy còn chưa ngủ a?” Hắn tự
nhiên ngồi ở bên cạnh Độc Thấm Tâm, ôn nhu cười, “Nếu như là phiền lòng,
Nhượng Hà ca có thể giúp ngươi ” Độc Thấm Tâm giờ phút này không có tâm
tình nói giỡn, nàng đứng dậy định rời đi, lại bị Nhiễm Nhượng Hà kéo cổ
tay, Độc Thấm Tâm khó chịu nhìn chăm chú hắn, Nhiễm Nhượng Hà lại lộ ra một
loạt răng nanh trắng noãn, tỏ vẻ ủy khuất nói, “Ta là thật tâm muốn giúp
ngươi, sao lại lạnh lùng cự tuyệt đâu?”
Độc Thấm
Tâm hiển nhiên không nghĩ cùng Nhiễm Nhượng Hà dây dưa không rõ, hơn nữa
chuyện phóng hỏa đốt nhà hắn cũng có một chân, Độc Thấm Tâm không hiểu hắn
vì sao còn dám công khai tiếp cận mình, nàng mạnh mẽ rút cổ tay về, “Nhiễm
quốc vương có điều không biết, ta là cái loại nữ nhân thích thù dai”
Nhiễm
Nhượng Hà giả ngu sung lăng cười, “Yêu ghét rõ ràng, ta thích “
“Ta luôn lấy
lễ đối đãi Nhiễm quốc vương, ngươi lại cố tình dùng lời nói khinh bạc ta,
có lẽ ta phải nhắc nhở Nhiễm quốc vương, Đông Thấm Quốc cùng quý quốc có
điểm bất đồng, nơi này nữ nhân là người làm chủ “
“Ừ, ta nhớ
rõ, cho nên ta mới phá lệ tôn trọng Tiểu Thấm Tâm ” Nhiễm Nhượng Hà kéo Độc
Thấm Tâm ngồi xuống tại chỗ, còn từ bên cạnh lấy ra một cái bầu rượu, “Vì biểu
đạt tình cảm hữu hảo của bổn vương đối Đông Thấm Quốc, chúng ta liền mở
một bữa tiệc nhỏ có được không?”
Độc Thấm
Tâm giật mình, mâu trung xẹt qua một tia do dự… Nhiễm Nhượng Hà cùng Tĩnh Huyền
Phong dạo này rất thân thiết, nàng quả thật cũng không muốn gây thù hằn,
hơn nữa tâm tình không tốt uống một chút rượu cũng không tệ, nàng chủ động đem
chén rượu đẩy về phía trước, động tác này ý bảo Nhiễm Nhượng Hà rót rượu…
Nhiễm Nhượng Hà dừng một chút, mới hiểu được ý tứ của nàng, nữ tôn a nữ tôn,
hắn luôn xem nhẹ điểm này.
Khi Độc Thấm
Tâm giơ lên chén rượu uống một hơi cạn sạch, Nhiễm Nhượng Hà mâu trung xẹt
qua một tia cười xấu xa… Hắn là có chuẩn bị mà đến, ở trong rượu đã hạ mê dược,
mặc dù việc này có chút bỉ ổi, nhưng cũng không phải vì Tĩnh Huyền
Phong, chỉ là hắn đối Độc Thấm Tâm sớm có ý nghĩ “Chiếm lấy”, mà như vậy
chẳng phải cũng tiện nghi cho tên tiểu tử Tĩnh Huyền Phong kia hay sao, còn
không bằng sớm thành toàn cho hắn, nga ha ha a. …
Độc Thấm
Tâm uống hết chén này, lại bị Nhiễm Nhượng Hà rót đầy chén sau… Dần dần
, chén rượu trở lên mơ hồ không rõ song ảnh, nàng không khỏi nhu nhu cái trán,
có lẽ là tâm tình phiền chán nên mới say lòng người, tựa hồ cảm thấy say, thân
thể ẩn ẩn truyền đến cảm giác khô nóng, nàng theo bản năng kéo kéo làn váy,
khuỷu tay dặt ở trên mặt bàn, lảo đảo giơ lên chén rượu, hướng về phía Nhiễm
Nhượng Hà ôn nhu cười, “Nhượng Hà ca, Thấm Tâm kính ngươi, chúc hai quốc
gia thêm nhiều hữu hảo…”
Này một tiếng
“Nhượng Hà ca” đã đem Nhiễm Nhượng Hà xương cốt đều phá hủy, hắn chăm
chú nhìn không chuyển mắt Độc Thấm Tâm hai má ửng đỏ… Xem ra dược hiệu cũng
không tệ lắm, tiểu Thấm Tâm đừng do dự ! Mau đến đây bổ nhào vào trong lòng ca
đi —— (ọe, chết với lão)
Lại là sau
vài chén rượu, Độc Thấm Tâm đã cảm thấy toàn thân kịch liệt