
âm thấy hắn mặt không đổi sắc, giống như bị châm ngòi nổ, nàng
đoạt lấy roi da trong tay thị vệ hung hăng quất lên ngực Nhiễm Nhượng Hà…
Nhiễm Nhượng Hà ăn đau thét lớn một tiếng, chỉ thấy tươi máu đỏ thẫm từ
trên ngực tí tách rơi xuống đất, hắn khóc không ra nước mắt nhăn lại mi, “Thôi
thôi, chỉ cần ngươi có thể nguôi giận tùy tiện đánh đi…”
Độc Thấm
Tâm đem roi da gắt gao nắm ở trong tay, nhiều chuyện đả kích như vậy, tựa hồ
làm nàng không thể bình tĩnh đối mặt, nàng đầu ngón tay tức giận đến run nhè nhẹ…
Không muốn nhớ lại một màn kia, nhưng hình ảnh hai người xích lõa ôm nhau lại
sâu sắc khắc ghi ở trong đầu, trí nhớ khiến người ta xấu hổ kia không
thiếu một phân, một đêm sầu triền miên, nàng dù không phải là mong muốn
cũng đã trở thành nữ nhân của Nhiễm Nhượng Hà.
Độc Thấm
Tâm hai mắt rưng rưng, một đạo lại một đạo vết roi sắc bén quật ở trên thân
hình Nhiễm Nhượng Hà (ăn cho đã giờ phải trả “tiền” a), nàng xác định
bản thân mình hận nam nhân trước mắt… Nhiễm Nhượng Hà đã hoàn toàn phá hủy
kế hoạch của nàng, hắn làm nàng hư thân chỉ là âm mưa! Muốn khiến nàng
không thể dây dưa Tĩnh Huyền Phong được nữa? Nhiễm Nhượng Hà chịu đựng đau
đớn đánh úp lại vẫn không lên tiếng, nếu da thịt chịu một ít đau khổ có
thể làm nàng trong lòng thư sướng chút cũng tốt…
Mới đầu hắn
đã xem nhẹ, Độc Thấm Tâm cũng không phải là nữ nhân bình thường, mà là nữ
vương Đông Thấm Quốc, hắn ngôn ngữ quá mức ngả ngớn đã nhiều lần chọc giận
nàng, giờ phút này dù có giải thích thế nào, Độc Thấm Tâm đều sẽ cho rằng
mình là đang giúp Tĩnh Huyền Phong.
Độc Thấm
Tâm giơ roi lên lại dùng hết sức quật xuống, nàng ném roi da dính máu
loang lổ qua một bên, mâu trung lệ quang trong suốt, “Ngươi đã quên là ai đem
tứ quốc trở thành phụ quốc (thuộc địa) rồi sao? ! Tĩnh Huyền Phong đến tột
cùng cho ngươi món lợi gì? …”
Nhiễm
Nhượng Hà thấy nàng đã dừng tay, chầm chậm hồi sức vô lực nói, ” chuyện tối
hôm qua, cùng Tĩnh Huyền Phong không quan hệ “
” Nhiễm
Nhượng Hà ngươi! ——” Độc Thấm Tâm tiến lên từng bước, đột nhiên giơ tay lên
cho hắn một bạt tai, Nhiễm Nhượng Hà thấy thế, lưu loát nắm lấy dây xích,
nhún người nhảy lên tránh đi, Độc Thấm Tâm thấy vậy, không khỏi lửa giận tận
trời ngẩng đầu lên… Nhiễm Nhượng Hà như khi ôm lấy cột nhà, bất đắc dĩ
nói, “Nam nhân sao có thể bị tát? Ngươi nếu tức giận liền tiếp tục động roi ”
(pó tay, thà chịu đau chứ ko chịu nhục ak? Hâm)
Độc Thấm
Tâm cắn môi dưới càng căm tức hơn, Nhiễm Nhượng Hà rõ ràng là xem thường nữ
nhân, nàng liền ra lệnh nói, “Bắt hắn xuống dưới! Hôm nay để Thái Dương
vương biết một chút lợi hại của nữ nhân!” Hai ba gã thị vệ tức khắc tiến lên
kéo cổ chân Nhiễm Nhượng Hà xuống, nhưng Nhiễm Nhượng Hà thân hình linh
hoạt, trực tiếp vừa người nằm hẳn lên phía trên cột nhà, giờ phút này nếu
không phải bị thiết liên trói buộc, hắn tựa hồ đã nhảy ra khỏi nhà tù
đào tẩu đi rồi, thị vệ biết được thân phận của hắn, nên cũng không dám
dùng giáo mác loạn chọc lên, chính là không nghĩ tới hắn đã thương tích
đầy người, lại như trước một bộ dáng sinh long hoạt hổ.
Nhiễm
Nhượng Hà hướng Độc Thấm Tâm đang trong cơn giận dữ nhợt nhạt cười, lại ra vẻ
lễ phép giải thích nói, “Cũng không phải là bổn vương không tôn trọng nữ vương
bệ hạ, chỉ là bổn vương muốn ngươi trong lòng nhất định phải xác lập uy tín “
“Uy tín? !
… Nhiễm Nhượng Hà ngươi rất không coi ai ra gì ! Ta đều không phải là thần
dân Bắc Duyên quốc mà là nữ vương Đông Thấm Quốc, ngươi dựa vào cái gì
mà…”
Độc Thấm
Tâm thấy có ngoại nhân ở đây, tức khắc im tiếng, Nhiễm Nhượng Hà thấy thế
đáy mắt mỉm cười, không biết sống chết vạch trần đáp án, “Lời ấy sai rồi nha, bổn
vương tối hôm qua hảo ngôn khuyên bảo, mọi cách ngăn cản, nhưng nữ vương bệ hạ
không chịu buông tha ta, còn hứa hẹn sẽ đối ta phụ trách đâu, ai, nữ vương bệ hạ
lật lọng cũng liền thôi, cư nhiên còn đối Bản Vương động hình…”
Độc Thấm
Tâm giật mình, biết vậy nên hai má nóng lên, nàng cố gắng nhớ lại đối thoại tối
hôm qua… Nếu không phải Nhiễm Nhượng Hà ở trong rượu hạ mê dược cũng sẽ không
đem chính mình rơi vào tình thế này, càng nghĩ càng hỏa đại, nàng giận không thể
át hừ một tiếng, rút thiết kiếm bên hông thị vệ ra, tức khắc mệnh lệnh bọn thị
vệ rời đi, rồi mới chuyển ghế dựa đặt ở bên dưới Nhiễm Nhượng Hà…
Nhiễm
Nhượng Hà thấy Độc Thấm Tâm đang ở bên dưới loay hoay, hắn mâu trung cả
kinh, vô liêm sỉ nói, “Chậc chậc, đứng ở chỗ cao quả nhiên phong cảnh hảo… Hảo
rõ ràng nha…”
Độc Thấm
Tâm không rõ cho nên ngẩng đầu, theo hắn ánh mắt nhìn nhìn… Hắn cư nhiên đang
nhìn chằm chằm vào ngực nàng, Độc Thấm Tâm vội ném kiếm qua một bên lấy
hai tay che cổ áo, “Ngươi thật hạ lưu! Là nam nhân đừng dấu đầu lộ đuôi ,
ngươi mau lăn xuống cho bổn vương!”
Nhiễm
Nhượng Hà nói gì nghe nấy nhảy xuống đất, chỉ thấy Độc Thấm Tâm một tay che