
ở cổ áo một tay đã hướng đến má của hắn định tát, Nhiễm Nhượng Hà dễ
dàng bắt lấy cổ tay nàng kéo về phía mình, Độc Thấm Tâm tức khắc mất trọng
tâm ngã vào trong lòng hắn—— “Buông, ngươi này đồ vô sỉ!” Độc Thấm Tâm suy nghĩ
hỗn loạn, sớm đã không còn bộ dáng đoan trang nhàn tĩnh mà một nữ vương
nên có, nàng lại duỗi tay ra loạn đánh ở ngực Nhiễm Nhượng Hà, mỗi một lần
đều là đánh lên vết thương loang lổ máu…
Nhiễm
Nhượng Hà đau nheo lại mắt, tùy ý nàng phát tiết lửa giận, trịnh trọng xin lỗi,
“Thực xin lỗi…” Lời này vừa nói ra, Độc Thấm Tâm bất tri bất giác nước mắt rơi
như mưa, nàng xụi lơ ngồi trên đất, “Một câu thực xin lỗi liền có thể lấy
lại sự trong sạch của ta sao? Nam nhân, chính là ích kỷ như vậy…”
Nhiễm
Nhượng Hà ngồi xổm xuống, thật cẩn thận đem nàng ôm vào trong ngực, “Nam nhân
vốn đã ích kỷ, thầm nghĩ đem người hoặc vật mình thích chiếm làm của riêng”
Độc Thấm Tâm không muốn ở trước mặt hắn bày ra bộ dáng yếu đuối, nhất thời
giãy dụa vài cái thoát khỏi ôm ấp của hắn, nàng lau đi nước mắt lui từng bước
ra phía sau, không thể làm cho chính mình thoạt nhìn bất lực đáng thương như vậy,
tuyệt đối không thể.
Nhiễm
Nhượng Hà đứng dậy một cái lại bỗng nhiên đau đớn ngã xuống, chỉ thấy một
ngụm máu tươi tràn ra khỏi yết hầu, hắn chầm chậm hít một hơi, không đứng
đắn trêu chọc nói, ” Ngươi nhìn như nhu nhược kiều mỵ, xuống tay cũng thật
ngoan độc, a…”
Độc Thấm
Tâm thờ ơ lạnh nhạt chăm chú nhìn thật lâu, thấy Nhiễm Nhượng Hà trước người
đã nôn ra một bãi máu tươi, nàng lạnh lùng quay đầu qua một bên, “Gieo gió gặt
bảo, bổn vương nể tình bằng hữu trước đây không lấy mạng của ngươi, thỉnh
Nhiễm quốc vương lập tức rời khỏi Đông Thấm Quốc, việc tối hôm qua cứ coi như
chưa từng phát sinh quá.”
Nhiễm
Nhượng Hà không cho là đúng ngồi dậy, hướng Độc Thấm Tâm vẫy tay xin giúp đỡ,
“Nữ vương bệ hạ thật sự là khoan hồng độ lượng nha, vậy là tốt rồi nhân tiện,
kéo bổn vương đứng lên đi?” Độc Thấm Tâm vừa muốn mở miệng lệnh thị vệ tiến
vào, Nhiễm Nhượng Hà lại nói khiêu khích, “Nếu nữ vương bệ hạ không muốn hạ
mình nâng, kia liền trách không được bổn vương ở Đông Thấm Quốc tùy ý truyền bá
lời đồn đãi chuyện nhảm…”
“Ti bỉ!” Độc
Thấm Tâm nổi giận đùng đùng tiêu sái tiến lên, cầm lấy cánh tay hắn kéo
lên, nhưng Nhiễm Nhượng Hà thân hình cao tráng, nàng dùng hết toàn lực hắn
lại vẫn như trước bất động… Nhiễm Nhượng Hà tựa tiếu phi tiếu nhìn chăm chú
nàng, thấy nàng cố hết sức cái trán đã dổ chút mồ hôi, không khỏi một tay
kéo nàng vào trong lòng, Độc Thấm Tâm kinh hãi kêu một tiếng đã ngã ngồi ở
trên đùi hắn, máu tươi lây dính ở trên vạt áo, nháy mắt đã ướt đẫm một mảng,
nàng không tự chủ được sờ sờ lên miệng vết thương, giờ phút này mới phát hiện
chính mình trong lúc xúc động đã khiến quốc vương Bắc Duyên quốc bị thương
quá nặng…
Nhiễm
Nhượng Hà có một đôi mắt tinh tế nhìn rõ suy nghĩ trong mắt người
khác, hắn không để mất thời cơ liền trợn trắng mắt té ngã trên đất, nhưng
tay vẫn còn ôm thắt lưng Độc Thấm Tâm, Độc Thấm Tâm còn chưa kịp phản ứng đã
nằm ở trên ngực hắn, nàng thấy Nhiễm Nhượng Hà hai tròng mắt nhắm chặt,
không cần nghĩ ngợi lắc lắc bả vai hắn kêu gọi, ” Nhiễm Nhượng Hà, Nhiễm
Nhượng Hà…”
Độc Thấm
Tâm lay hồi lâu không thấy Nhiễm Nhượng Hà tỉnh, cẩn thận tới gần hai má hắn
nhìn lại… Nhiễm Nhượng Hà khóe miệng nhếch lên, tính đúng thời cơ ôm mặt
nàng dán lên môi mình, Độc Thấm Tâm giật mình lại trúng kế, liền ra sức giãy dụa,
nhưng nàng làm sao bì được với khí lực nam nhân, lưỡi Nhiễm Nhượng Hà,
thành thạo ở trong miệng nàng thăm dò, một mùi thơm ngát làm hắn lâm vào phấn
chấn, Độc Thấm Tâm hai tay để ở đầu vai hắn, nhưng quá mức chặt chẽ thiếp hợp
làm nàng đánh không ra lực…
Trong lòng
nàng rõ ràng một sự kiện, cho dù so hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng lại
không cách nào xuống tay tự giết Nhiễm Nhượng Hà được, vô luận xuất phát từ
nguyên nhân gì, hắn đã là người nam nhân đầu tiên của nàng. Nhiễm Nhượng Hà
đã cảm thấy nàng đang thất thần dần dần thuận theo, hắn không tha buông nàng
ra, “Theo ta về Bắc Duyên Quốc đi…”
Độc Thấm
Tâm mâu trung xẹt qua một tia do dự, nàng mâu thuẫn suy tư, như trước lạnh lùng
nói, “Không cần thương hại ta, mục đích của ngươi đã đạt được, mà ta cũng sẽ
không tiếp tục muốn Tĩnh Huyền Phong làm quốc vương nữa, chúc mừng ngươi
Nhiễm Nhượng Hà…”
Nhiễm
Nhượng Hà không hờn giận nhíu mi, thẳng thắn nói, “Ta chính là thích ngươi,
không liên qua tới hắn hay người nào khác” Độc Thấm Tâm trong trẻo nhưng lạnh
lùng cười, “Ngươi muốn dùng thích để che dấu tội sao? Nếu ta nhớ không lầm, chỉ
cần là nữ nhân có vài phần tư sắc, Nhiễm quốc vương đều thích “
Nhiễm
Nhượng Hà phong lưu thành tánh tự biết hết đường chối cãi, hắn bình tĩnh một
lát…”Ta đối với ngươi không chỉ là thích, từ khi còn là tiểu hài tử đã
thích ngươi, lý giải như vậy co