
lại hít vào thực sâu, sớm biết mình sẽ do dự không hạ thủ được,
cần gì phải tự tra tấn thống khổ như thế, cái này chính là tự tạo
nghiệt không thể trách người khác a. Lúc này, Độc Thấm Tâm đã cởi bỏ quần
áo, một bộ gò bồng sáng bóng triển lộ không sót một chỗ, Nhiễm
Nhượng Hà thống khổ nuốt nuốt nước miếng, lầm bầm lầu bầu tìm lấy cái cớ cho
chính mình, “Là ngươi rất mê người chứ không phải là ta nổi thú tính, ai…
Anh danh một đời của bổn vương đều bị hủy trong tối nay, tiểu Thấm Tâm,
ngươi phải đối bổn vương phụ trách nga! …”
Độc Thấm
Tâm kiên định thong thả gật đầu, “Ta sẽ phụ trách…” Nàng vừa nói vừa đem ngón
tay mảnh khảnh luồn vào mái tóc của Nhiễm Nhượng Hà, lấy phong thái nữ
vương từ trên cao nhìn xuống cường thế hôn lên môi hắn, thuận thế dùng lực đẩy
hắn ngã ở trên giường, Nhiễm Nhượng Hà không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh,
tiểu Thấm Tâm thực cuồng nhiệt a! Bất quá hắn cũng thích thích nữ nhân
cuồng dã lại chủ động… Trong lòng bất tri bất giác bắt đầu sinh ra một loại ý
niệm chiếm giữ tà ác trong đầu.
Độc Thấm
Tâm ngồi ở trên bụng hắn, tựa hồ trừ bỏ hôn hắn ra cũng không biết nên làm
chuyện gì tiếp theo, nàng hoang mang cau mày, hai tròng mắt mê mang lại mị
hoặc nhìn chăm chú lên gương mặt anh tuấn của Nhiễm Nhượng Hà, Nhiễm Nhượng
Hà cũng thâm tình nhìn lại nàng, hơi nâng người của nàng lên xê dịch xuống
phía dưới…
Độc Thấm
Tâm ngoan ngoãn thuận theo, nàng cảm thấy mông bị một đôi tay cực nóng nâng
lên, Nhiễm Nhượng Hà vốn định đem dục vọng xông vào trong cơ thể nàng, nhưng
lại thất bại, hắn đột nhiên ngồi dậy đem nàng đặt ở dưới thân, ái muội hôn sâu
làm người ta ý loạn tình mê, dẫn dụ vuốt ve, tìm tòi, Độc Thấm Tâm không khỏi
phát ra từng đợt khinh ngâm rên rỉ kiều mị, trong phòng tràn ngập nhiệt
tình, sớm muốn ngừng mà không được… cứ thuận theo khát cầu nguyên thủy đi
——
“Ách…” Độc
Thấm Tâm không khống chế được sợ hãi, nàng không khỏi cau mày nhẫn nại cảm giác
đau đớn, một loại khoái cảm cùng với đau đớn trước nay chưa có lan khắp toàn
thân, khi Nhiễm Nhượng Hà tiến vào trong cơ thể nàng đã cảm thấy không đúng,
vừa nhìn trán nàng không ngừng toát ra mồ hôi lạnh, liền tỉnh ngộ chính mình
lại làm ra một việc cực kỳ tàn ác, chính là hắn không ngờ đến nữ nhân phong
tình vạn chủng như Độc Thấm Tâm, cư nhiên vẫn còn là xử nữ.
Độc Thấm
Tâm gắt gao nắm lấy cánh tay hắn, suy nghĩ hơi hỗn loạn, thấy đau đớn khó nhịn
nhưng lại luyến tiếc đẩy ra, dục cự còn nghênh vừa muốn vừa không, thân thể
trong nháy mắt bị lấp đầy, hỏa nhiệt theo từng nhịp luật động mà
không ngừng tăng cao, thân thể tựa hồ dần dần đã trở nên khó nhịn, phát ra
tín hiệu muốn được thỏa mãn…
Nhiễm
Nhượng Hà cúi người hôn lên những giọt lệ ở bên khóe mắt nàng, mặc dù nàng
yên lặng không nói, nhưng biết rõ nàng giờ phút này phải chịu có bao nhiêu
đau đớn, thật cẩn thận hôn lên môi của nàng, mà nàng nhu thuận đáp lại, hắn
lại dùng một loại trấn an không tiếng động khiến nàng giảm bớt cảm giác khẩn
trương… Nàng hơi nhắm mắt lại, tựa hồ an tâm khóe môi giương lên một chút
cười cười.
Qua hồi
lâu…
… Độc Thấm
Tâm dần dần thích ứng động tác của hắn, cũng dẫn theo một tia khoái cảm ý loạn
tình mê, lại tựa hồ kéo về một ít lý trí, nhưng lý trí này chỉ giới hạn
khiến nàng ăn ý phối hợp hơn mà thôi, mà Nhiễm Nhượng Hà luật động
càng lúc càng nhanh khiến nàng cơ hồ muốn ngất, nháy mắt, đều đưa nhau
đạt tới cao trào…
Nhiễm
Nhượng Hà thở hổn hển gục xuống nghỉ ngơi một lát, khi mở mắt nhìn về phía
nàng, Độc Thấm Tâm cư nhiên đã mỏi mệt không chịu nổi mà rơi vào giấc ngủ.
Nhiễm Nhượng Hà dương môi cười kéo chăn qua người nàng, đợi ngày mai khi Độc
Thấm Tâm thanh tỉnh tránh không được cảm thấy kích động, hắn sầu mi khổ kiểm
ngăn lại tưởng tượng của chính mình, một tay ôm nàng kéo vào trong lòng, khẽ
hôn lên trán nàng…
Ngủ ngon,
tiểu Thấm Tâm.
Nhiễm
Nhượng Hà trong lúc mơ màng tỉnh lại cảm thấy một chất lỏng có mùi lạ
chảy dọc xuống yết hầu, hắn vốn định mở mắt ra, nhưng đầu óc càng có vẻ
hỗn độn, nháy mắt đã mất đi ý thức. … Không biết qua bao lâu, một trận nước
lạnh đổ úp lên, hắn tức khắc ở trong nhà giam hôn ám thanh tỉnh, ngón tay
theo bản năng giật giật, dây xích sắt cũng theo đó mà rầm rầm rung động…
Nhiễm
Nhượng Hà quơ quơ quay đầu xung quanh, dần dần nhìn thấy rõ ràng… thấy Độc
Thấm Tâm thần sắc giận dữ, quần áo hắc sắc ngồi ở đằng trước bàn thẩm
vấn, thậm chí mâu trung còn thoáng hiện một tia căm giận không giết liền
không thể thống khoái. “…” Nhiễm Nhượng Hà giật giật cổ tay bị xiềng
xích, không khỏi hơi hơi thở dài, hắn cũng đã tưởng tượng qua Độc Thấm Tâm
sau khi tỉnh lại sẽ thành cái dạng gì, nhưng lại không ngờ sẽ thẹn quá
thành giận. Hắn không chút để ý lắc lắc cổ, “Tiểu Thấm Tâm…”
“Câm mồm!”
Độc Thấm T