
ch, thỉnh nữ vương trách phạt “
“Hắc y
nhân? …” Độc Thấm Tâm đã nghĩ ra là người phương nào gây nên, nàng nổi giận
đùng đùng xoay người đi ra, một hàng thị vệ theo sau hộ giá, Độc Thấm Tâm nghỉ
chân lạnh nhạt nói, “Đừng đi theo bổn vương, hai nam nhân cũng có thể dễ
dàng làm khó các ngươi, đem thị vệ liên quan toàn bộ hỏa thiêu hết đi,
quả thực là một đám phế vật!” Vừa dứt lời, bọn thị vệ tề xoát quỳ xuống đất thỉnh
tội, nhưng Độc Thấm Tâm cũng không quay đầu lại giận bước rời đi.
Độc Thấm
Tâm đã tỉ mỉ nuôi dưỡng đông trùng hạ thảo, xảy ra chuyện này sao còn có
thể bình tĩnh, nàng một đường xông thẳng vào cửa phòng Tĩnh Huyền Phong,
mà Tĩnh Huyền Phong lại ngồi ở bên bàn uống trà, giống như đã chờ nàng đến
khởi binh vấn tội đã lâu.
“Trấn Nam
Vương, ngài buồn bực ở tình lý bên trong, nhưng lại lấy những tiểu sinh mệnh
vô tội này ra phát tiết có phải có chút tàn nhẫn hay không?” Độc Thấm Tâm
vừa nhớ lại hình dáng mấy con độc trùng bị cháy đen, liền không tự chủ
được đỏ hốc mắt, tuy nói chúng ở trong tay nàng cuối cùng cũng không thể
tránh khỏi cái chết, nhưng dù sao cũng là tâm huyết mười mấy năm qua của
nàng, trong lòng đương nhiên cảm thấy tiếc nuối.
Tĩnh Huyền
Phong hai tay hoàn ngực bình tĩnh nói, “Mục đích của bổn vương là dụ ngươi hiện
thân, trốn đông trốn tây cũng không giải quyết được vấn đề gì “
Độc Thấm
Tâm cắn cắn môi dưới, “Này trùng ở trong mắt Trấn Nam Vương, có lẽ ghê tởm lại
đáng chết, nhưng với ta mà nói là vật báu vô giá, nếu ngài ra tay tuyệt tình
như thế, cũng chớ trách ta thà làm ngọc vỡ !” (còn hơn ngói lành, tục
ngữ)
Nhiễm
Nhượng Hà dựa ở cạnh cửa nhẹ giọng vỗ tay, “Tiểu Thấm Tâm, ngươi rốt cục
cũng đã trở lại?” Độc Thấm Tâm nghe tiếng ngẩng đầu, hai tròng mắt không khỏi
bốc hỏa, nàng không thèm đáp lại, trừng mắt đi ra khỏi phòng… Nhiễm Nhượng
Hà liền kéo lấy cánh tay nàng, Độc Thấm Tâm tuy cố bảo trì vẻ ngoài tao
nhã thanh lịch, nhưng trong lòng lửa giận khó tiêu, nàng nhắm mắt lại bình
ổn cảm xúc, lạnh lùng mở miệng nói, “Buông tay.”
Nhiễm
Nhượng Hà không cho là đúng buông tay ra, nhìn chăm chú bóng dáng Độc Thấm
Tâm vội vã rời đi một lát rồi lại ngoái đầu nhìn Tĩnh Huyền Phong tự tin cười,
“An ủi mỹ nữ đang thương tâm, coi như là sở trường của ta, chờ tin tức tốt
lành của ta đi “
Tĩnh Huyền
Phong bất đắc dĩ mân mím môi, “Cẩn thận Độc Thấm Tâm thả rắn độc cắn đứt miệng
ngươi”
Nhiễm
Nhượng Hà bướng bỉnh nháy mắt mấy cái, rồi mới nhấc chân đuổi theo Độc Thấm
Tâm.
Cổ Tiếu
Tiếu dưới sự trợ giúp của Đại Ngưu, Tiểu Ngưu đã đến được biên cảnh Đông Thấm
Quốc, Tiểu Ngưu tuy là nam tử, nhưng tâm tư tinh tế, dọc theo đường đi luôn chiếu
cố Cổ Tiếu Tiếu cẩn thận, còn Đại Ngưu thì ở trên đường thu thập tình
hình mới nhất, mà Cổ Tiếu Tiếu lấy địa vị Vương phi kiêm chủ nợ chiếm hết
ưu thế, cơm đến há mồm, quần áo đến… tự mình mặc. (=”=)
“Đại Ngưu,
chúng ta còn cáchkinh thành xa lắm không?” Cổ Tiếu Tiếu vén màn che lên cười
tủm tỉm hỏi, vừa nghĩ đến sẽ nhanh chóng được gặp lại Tĩnh Huyền Phong,
khóe môi không dấu được cười đến dị thường sáng lạn.
“Hồi bẩm
Vương phi, tiểu nhân vừa rồi hỏi thăm qua, tới buổi trưa liền có thể tới chủ
thành Đông Thấm Quốc ” Đại Ngưu tiếp tục lái xe, Tiểu Ngưu nhìn khắp bốn phía
toàn là rừng chuối, nghi hoặc nói, “Ca, nơi này sao lại không có đường
lớn? Sợ là đi nhầm đi?”
“Đông Thấm
Quốc xung quanh đều là rừng cây, khác với thành trấn bình thường, dân
chúng đại bộ phận đều ở trong nhà trên cây”
“Ngao ngao
ngao… Vượn người thái sơn!” Cổ Tiếu Tiếu hoa chân múa tay vui sướng ngồi vào
bên người Đại Ngưu, trong không khí hỗn loạn mùi lá cây thơm ngát, bên tai truyền
đến giai điệu chim chóc tuyệt vời, nàng chu miệng lên thở dài, “Thực muốn nhìn
một chút a… chim hót hoa thơm, ô ô…”
“…” Đại
Ngưu, Tiểu Ngưu khó xử cùng nhìn nhau một cái, “Vương phi đừng thương tâm,
ngài không nhìn thấy chưa biết chừng còn là phúc khí “
“Ân? Vì sao
lại nói như vậy?”
“Chim chóc
ở đây đều có hình thù kì quái a, đỏ thẫm lam đậm vàng chanh, mỏ vừa
to lại dài, không giống với chim sẻ nhỏ nhỏ của chúng ta, còn có sâu cũng
cực kì xấu, vỏ ngoài trong suốt còn có thể nhìn thấy cả lục phủ ngũ tạng,
nôn…” Tiểu Ngưu che mồm chui vào trong xe, hắn thực không muốn nói tiếp
đâu, mất công làm chính mình thấy ghê tởm .
Cổ Tiếu
Tiếu nghe thế liền nhíu mày, “Ngươi nói là vẹt đi? Động thực vật ở rừng mưa
nhiệt đới quả thật là không giống với chỗ chúng ta, màu sắc đa dạng hình
thù kỳ quái, bất quá cá cảnh nhiệt đới rất đẹp a” nàng cũng bò theo vào
trong xe, từ trong bọc hành lý lấy ra một lọ tinh dầu, “Ta cũng có chuẩn
bị ít thuốc, bôi lên người phòng muỗi đốt”
Tiểu Ngưu
thụ sủng nhược kinh tiếp nhận bình thuốc, hai huynh đệ bọn họ trước khi đầu
quân vào Vân thành là gia đinh trong phủ Đại hoàng tử,