
mặt hắc tuyến, thèm vào! Lại không cần nộp thuế, nữ nhân đáng
giận kia sao không dưỡng nhiều thêm mấy con a, con người còn có sinh lão bệnh
tử, huống chi côn trùng!
“Tán gẫu
chuyện gì vậy? Bổn vương từ ngoài cửa cũng nghe được tiếng các ngươi hô to
gọi nhỏ” Tĩnh Huyền Phong đẩy cửa đi vào, chỉ thấy Cổ Tiếu Tiếu đứng ở trên
ghế loạn ồn ào, hắn không hờn giận nhướn mi, đi đến bên người nàng ôm xuống,
“Ngươi thân là Vương phi, dẫm lên…”
“Tĩnh Huyền
Phong! Thân ái ! Ô ô…” Cổ Tiếu Tiếu như bạch tuộc bắt hai chân quanh lưng
Tĩnh Huyền Phong, nhất thời quay lại vấn đề rối rắm vừa nãy, “Làm sao bây
giờ làm sao bây giờ, ta không muốn để cho nữ nhân khác nhìn thân thể ngươi, ô
ô…”
“…” Vì Nhiễm
Nhượng Hà vẫn còn ở trong phòng, Tĩnh Huyền Phong ra vẻ thản nhiên tách
nàng rớt ra, “Ngươi không nên nhõng nhẽo, chỉ là ngự y chữa bệnh thôi, mà
người nên thẹn thùng cũng không phải là ta”
“Ta biết
tâm không nên sinh tà niệm, nhưng là khống chế không được… Ô ô… để người khác
nhìn, ngươi về sau không đáng giá tiền, ô ô…” Cổ Tiếu Tiếu hồ ngôn loạn ngữ vừa
thông suốt, nàng căn bản không lo lắng đến tình cảnh của Độc Thấm Tâm.
Nhiễm
Nhượng Hà than thở đứng lên, “Ta trước đi xem tiểu Thấm Tâm, chốc nữa gặp ở
tiệc tối đi” nói xong, hắn biết thân biết phận liền tự thoát khỏi hiện
trường.
Cổ Tiếu
Tiếu hướng bóng dáng Nhiễm Nhượng Hà le lưỡi, “Tiểu” đần độn của ngươi, “Thấm”
độc , “Tâm” đại bảo bối phá hư!
Tĩnh Huyền
Phong ngồi xuống đem nàng kéo đến bên chân, “Đến lúc đó ta từ từ nhắm hai mắt
lại có được không?”
“Độc Thấm
Tâm không cởi quần áo, ngươi nhắm mắt làm gì a, ngươi choáng váng sao?” Cổ
Tiếu Tiếu suy nghĩ lúc này dị thường rõ ràng, ai cũng đừng nghĩ lừa nàng, bất
quá lại nói, không có ai dùng bốn chữ “Mất đi trong sạch” để hình dung nam
nhân, nàng không ngừng an ủi chính mình, khoa phụ sản còn có bác sĩ nam xem bệnh
không phải sao? Thân là nữ nhân tân thế kỷ hai mươi mốt không nên cổ hủ như vậy,
đúng! Rất cổ hủ! (nói thì nói vậy chớ cứ thấy bác sĩ nam xem, lại
chả chạy trối chết)
Tĩnh Huyền
Phong nguyên bản đã bị việc này làm cho phiền muộn, nghe tiểu manh nhi ý một
trăm không vui càng cảm thấy buồn bực, “Nếu không muốn thì nghĩ biện pháp
khác, ngươi này vừa khóc hai nháo ba dọa thắt cổ thực làm cho người ta chịu
không nổi”
“Có bệnh chữa
bệnh không bệnh tập thể hình, ta không sao” Cổ Tiếu Tiếu không khóc không
nháo đặt mông ngồi ở trên đùi Tĩnh Huyền Phong, “Ta hiện tại lo lắng việc
khác, ngươi nói tám mươi mốt con thiên mệnh phong này, vạn nhất có một con có
mắt giống ta thì làm sao bây giờ? Chúng ta muốn sống bình yên sao lại khó
như vậy a —— “
Tĩnh Huyền
Phong mâu trung xẹt qua một tia ảm đạm, quả thật bụi gai dầy đặc, nhấp nhô thật
lớn, hắn thế nhưng lại không cho là đúng giơ lên khóe miệng, “Người mù bổn
vương còn khống chế được, huống chi là trùng?”
“Người mù
biết sợ hãi, trùng mù mặc kệ ngươi có phải là Trấn Nam Vương hay không, đều
sẽ ngao ngao cắn ngươi” Cổ Tiếu Tiếu mở mồm to cắn ở trên vạt áo Tĩnh Huyền
Phong day day, Tĩnh Huyền Phong đối với hành động hồ nháo của nàng không
nói gì, “Phụ hoàng từng khen ngươi cử chỉ đoan trang, ít lời thiếu ngữ, ta sao
một chút cũng không thấy thế”
Cổ Tiếu
Tiếu giương cổ khó chịu nói, “Ngươi thích nói ít?”
“Ai thích
nói nhiều?”
“Chỉ nói
nhiều với ngươi, ngươi không thích ta sao?”
“Thích”
(amen, đối thoại củ chuối)
“…” Cổ
Tiếu Tiếu nhất thời ra vẻ chim nhỏ nép người vào đầu vai Tĩnh Huyền Phong,
“Ngươi đã không thích ta nói linh tinh, vậy ngươi thích điểm nào nhất? Nói ưu
điểm của ta nhanh lên, phải cụ thể một chút…”
Tĩnh Huyền
Phong không lưu tình nói, “Ngươi trừ bỏ nói nhiều còn lại khong có ưu điểm”
“…” Cũng
không biết ai nói linh tinh hơn!
“Chờ ngươi
hết bệnh rồi, chúng ta mau mau trở lại kinh thành được không?”
Nói lên
kinh thành, Tĩnh Huyền Phong bỗng nhiên nhớ tới một người, “Tính tính ngày, phụ
hoàng hẳn là đã sắp đến Vân thành”
“A? ! Ba
ngươi sao lại đến đây?” Cổ Tiếu Tiếu nhất thời hít phải một ngụm khí lạnh,
không đợi Tĩnh Huyền Phong chỉ trích vội vàng bổ sung nói, “Ta là nói, phụ
hoàng ngươi đến gặp con?”
Tĩnh Huyền
Phong rơi vào thế khó xử ứng thanh, “Phụ hoàng vốn là một đường cải trang xuất
hành xuôi Nam, cuối cùng sẽ đến Vân thành, cho nên vì tránh cho phụ hoàng lo lắng,
không bằng ngươi về vương phủ trước nghênh đón thánh giá “
Cổ Tiếu
Tiếu mạnh mẽ lắc đầu, “Ta không đi, ngươi ngẫm lại ta cùng Hoàng Thượng
tán gẫu cái gì a, Hoàng Thượng hỏi, con ta đâu? Ta nói, ở Đông Thấm Quốc tìm
thuốc giải a, Hoàng Thượng lúc ấy chắc lên cơn bệnh tim mất”
“Ngươi ngày
thường không phải rất giỏi bịa chuyện sao? Thay bổn vương ngăn cản một lần
cũng khó khăn như vậy sao?”
“Đó là
Hoàng Thượng, ta cũng không dám nói hươu nói vượn “
Tĩnh Huyền
Phong quả thật không muốn để cho nàng ở lại nơi đây, vạn nhất giải độc thấ