
ự là một đại công
trình, hơn nữa phương pháp này thực ngốc, bởi vì lúc trước “Cổ Tiểu Tiểu”
giúp Hoàng Thượng giải độc cũng không biết Hoàng Thượng trúng độc gì, chỉ là
dùng biện pháp căn bản phong bế huyết mạch, mới có thể phong tỏa chất độc
lan ra, sau đó rút dần ra ngoài.
Hơn nữa lúc
trước “Cổ Tiểu Tiểu” lại càng không biết người mình cứu là ngôi cửu ngũ chí
tôn, trong lòng còn tồn tại ý niệm lấy Hoàng Thượng làm vật thí nghiệm tùy ý
dùng châm, cuối cùng đánh bậy đánh bạ khiến cho Hoàng Thượng bệnh nặng khỏi hẳn,
đây là tiểu bí mật mà “Cổ Tiểu Tiểu” không muốn người khác biết được,
Hoàng Thượng càng không thể biết được chính mình lúc ấy cách đường chết một
sợi chỉ.
“Ách…” Tĩnh
Huyền Phong cả người đã ngâm ở trong mồ hôi, vì kinh mạch tạm thời hỗn loạn,
thoáng cảm thấy trong đầu chết lặng, trước mắt sự vật đã mơ hồ không rõ, môi
trắng bệch đau run nhè nhẹ, hắn nghiêng đầu nhìn về phía tiểu manh nhi vẫn đang
chăm chú, nàng mặc dù biểu tình nghiêm túc, nhưng ăn mặc lại có điểm thiếu…”Ngươi
là muốn giết người hay cứu người…”
“Sắp xong
rồi, ngoan, nhịn chút nữa…” Cổ Tiếu Tiếu giống như dỗ tiểu hài tử xoa xoa
đầu hắn, “Đại nam nhân phải học cách nhẫn nại, sợ tiêm chính là nam tử hán
đậu hũ” (nhát gan)
“Đứng nói
chuyện vô vị, ngươi tới thử tư vị bị kim đâm vào thịt xem” Tĩnh Huyền Phong
hữu khí vô lực gian nan mở miệng, Cổ Tiếu Tiếu nghĩ cũng thấy đúng, bình
thường khi đi bệnh viện xem bệnh, đại phu xuống tay đều cực thô bạo, lại còn
không kiên nhẫn nói: không đau, nâng mông lên, nằm úp sấp xuống! Chính là
không đâm lên người mình thì không đau.
Cổ Tiếu
Tiếu bỗng nhiên cảm thấy chính mình thăng hoa, làm một đại phu có tình yêu phi
thường, nàng phải lo lắng đến tâm lý bất an của người bệnh, “Hi, muốn ta thân
ái ngươi sao?”
Tĩnh Huyền
Phong đau đớn tuy nhiều nhưng vẫn không kìm được thất thanh cười, “Miễn, ta
cũng không muốn sung huyết mà chết “
Cổ Tiếu
Tiếu không rõ cho nên nhướn mi, “Ta lcọ máu cho ngươi, tại sao lại sung
huyết?”
“…” Tĩnh
Huyền Phong khóe miệng khé giật, cũng không phải hoa cúc khuê nữ, còn hỏi ra
vẻ ngây thơ này.
Cổ Tiếu
Tiếu không nghe thấy hắn đáp lại, quyết tâm truy vấn, thành ra sau khi Tĩnh
Huyền Phong nói vì sao lại sung huyết, Cổ Tiếu Tiếu liền ra vẻ chấn động
hai tay ôm ngực, “Chậc chậc, ngươi cũng đã bị đâm thành con nhím còn nghĩ
đến chuyện đùa giỡn lưu manh a…”
“Ngươi kia
để ngực ở trước mặt ta lúc ẩn lúc hiện, trách gì ta a” Tĩnh Huyền Phong
đúng lý hợp tình hừ một cái, “Ngày sau cấm ngươi giúp ngoại nhân châm cứu, động
bất động liền thoát y còn ra thể thống gì!”
“Ai nha, ai
nha? Ngươi tâm sinh tà niệm còn trách người khác ăn mặc hở hang?” Cổ Tiếu
Tiếu khinh bỉ chu chu miệng, “Lại nói ngực ở đâu? Sao ta không tìm thấy…”
(ý Tiếu Tiếu bảo ngực mình nhỏ ý)
Tĩnh Huyền
Phong tuy rằng đau vẫn là nhịn không được cười to, “Ngươi có biểu hiện thực
tốt, có gan đối mặt với chính mình “
“Ngươi đừng
nói linh tinh được không? Ta đang tính số châm a!”
“Bị kẻ
ngốc hay nói linh tinh mắng là linh tinh, sao chịu được a “
“Còn nói nữa
dùng châm khâu miệng ngươi lại ——” Cổ Tiếu Tiếu đã quên trong tay còn cầm
châm, tức giận theo bản năng hướng về phía mặt Tĩnh Huyền Phong, vô tình
chạm vào huyệt vị, chỉ nghe thấy Tĩnh Huyền Phong quát to một tiếng, nhất thời
hai mắt tối đen hôn mê bất tỉnh.
“…” Cổ
Tiếu Tiếu biết một châm này không làm nguy hiểm tới sinh mệnh, ra vẻ trấn
định nuốt nuốt nước miếng, tự mình an ủi nói, “A di đà phật, rốt cục còn
thương một mảnh tâm hồn thanh tịnh…”
—— Cổ Tiếu
Tiếu thừa dịp khoảng thời gian Tĩnh Huyền Phong chết ngất này, đem mấy cây kim
cuối cùng đâm đâu vào đấy, sau đó mới lấy ra một cây châm rỗng ruột sáp nhập
vào huyết mạch trên cổ tay hắn, đại khái chính là vị trí tĩnh mạch… Chỉ nghe
thấy máu “Tí tách tí tách ” rơi vào trong chậu đồng,tối đen như mực sắc…
Cổ Tiếu
Tiếu ngồi xuống, lau đi mồ hôi như trút được gánh nặng, tuy rằng nàng không
nhìn thấy màu huyết, nhưng phương pháp này khẳng định là đúng, nếu ấn theo
phương thức giải độc của “Cổ Tiểu Tiểu” mà xem, chỉ cần máu đen đầy
khoảng nửa non chậu tức là đại công cáo thành, sau này chỉ cần chú ý
điều dưỡng thân thể liền được.
Nàng ở
trong lúc nghỉ ngơi nhớ lại từng sự kiện trong đoạn trí nhớ kia… Mặc dù
nàng là ân nhân cứu mạng của Hoàng Thượng, nhưng Hoàng Thượng vì sao không đi
chữa bệnh lại một mình đi vào rừng cây nàng cũng không biết, tóm lại, sư phụ
dạy thuật châm cứu cho “Cổ Tiểu Tiểu” bỗng nhiên không rõ đi về phía nào,
nàng ở một mình trong ngôi nhà gỗ nhỏ sâu trong rừng rậm chờ đợi.
Trong lúc
đang hái thuốc lại vô ý cứu được Hoàng Thượng, hơn nữa nàng chỉ cần thông
qua tiếng vang rất nhỏ là có thể phân rõ chuẩn xác vị trí của chướng ngại vật…
Cổ Tiểu Tiểu lòng tham không đáy ngẩng đầu cân nhắc: nếu thuật châm cứu cũn