
n nộ không thể biểu
đạt cũng dần tắt ở trong lúc đó.
“…” Cổ
Tiếu Tiếu ở trong lòng than thở, dễ dàng bị ôn nhu đánh bại! Nàng làm người hảo
không có nguyên tắc a ——
Tĩnh Huyền
Phong trong mắt hàm chứa ý cười, tâm tình khi được sống lại này chỉ có
bản thân mới có thể hiểu hết, mà một mạng này là được tiểu manh nhi cứu,
cảm động thấm ở trong ngực không lời nào tả xiết, hắn tự nhiên phải đối tốt
với tiểu manh nhi nhiều hơn nhiều hơn nữa, dùng chính phương thức của
mình, che chở nàng cả đời.
Ba ngày sau
Tĩnh Huyền
Phong nguyên bản thân thể cường tráng, đơn giản điều trị một chút đã hoàn toàn
khôi phục, mà Độc Thấm Tâm mấy ngày này đều đến thăm hắn hỏi han ân cần, lại
chiếu cố đầy đủ, Tĩnh Huyền Phong thấy Độc Thấm Tâm thành khẩn thiệt tình sửa
đổi, lại còn là nữ tử, quyết định không truy cứu trách nhiệm nữa, chuẩn bị tức
khắc khởi hành mang Cổ Tiếu Tiếu rời khỏi Đông Thấm Quốc về quê cũ.
Ngay tại
đêm nay, Độc Thấm Tâm long trọng mở tiệc tiễn chân hai người.
Bất quá,
khi tiệc tối vừa vừa mới chuẩn bị bắt đầu thì ngoài cung cấp tốc truyền báo
—— Duệ Đức Đế giá lâm.
“Phụ hoàng
đến làm gì?” Tĩnh Huyền Phong nghi hoặc đứng lên.
Cổ Tiếu
Tiếu theo sát đứng dậy, “Hoàng Thượng sao lại biết chúng ta ở đây?”
Tĩnh Huyền
Phong trầm mặc không lên tiếng, tùy thị vệ một hàng cung nghênh thánh giá, Độc
Thấm Tâm ý niệm đầu tiên trong đầu đó là Duệ Đức Đế lần này nhất định là vì
khởi binh vấn tội mà đến, nàng bất an không yên nhìn về phía Nhiễm Nhượng Hà,
Nhiễm Nhượng Hà nhìn ra suy nghĩ trong lòng Độc Thấm Tâm, nắm thật chặt bả
vai nàng, nhẹ giọng nói, “Ta sẽ bảo hộ ngươi, nếu đánh không lại liền mang
ngươi chạy a “
Cổ Tiếu
Tiếu vừa đi vừa cân nhắc một chuyện gấp như lửa cháy đến nới, nàng nên
gọi Hoàng Thượng là cái gì? Lại xưng chính mình là cái gì? … Mà xưng hô
giữa cha chồng cùng con dâu, trong quá khứ, thật sự chưa từng nghĩ qua.
Duệ Đức Đế ổn
tọa phía trên vương vị, quần áo thường phục may bằng tơ lụa thượng thừa, thắt
lưng ngọc phỉ thúy Long Văn, giản lược mà không mất đẹp đẽ quý giá, hắn lần
này vì muốn vi hành du ngoạn, chỉ đem theo một tỳ nữ, cùng bốn thị vệ đại
nội.
Mà Tĩnh Huyền
Phong, Cổ Tiếu Tiếu, Độc Thấm Tâm, Nhiễm Nhượng Hà im lặng đứng ở hai bên
chờ hoàng thượng hạ chỉ… Duệ Đức Đế tựa hồ cũng không nóng lòng mở miệng, chậm
rãi nhìn chung quanh hoàng cung Đông Thấm Quốc cổ kính, bài trí vẫn như cũ
không đổi, trí nhớ giống như một bức hoạ cuộn tròn đang dần dần hé mở…
Khi Duệ Đức
Đế tiến vào Vân thành không thấy Tĩnh Huyền Phong tựa hồ đã dự cảm có việc phát
sinh, bất hạn thay lời nói lại trở thành sự thật, nữ nhi Độc Thấm Tâm
của Độc Khéo Mạn, quả nhiên ra tay với Tĩnh Huyền Phong. Mà hắn năm đó cũng
không phải là vì nhân từ mà nương tay thả hổ về rừng, chỉ là có chút lơ đễnh
bỏ qua sự việc sâu xa nửa nọ nửa kia.
Bất quá may
mắn là, Cổ Tiểu Tiểu ở bên cạnh Tĩnh Huyền Phong chăm sóc hắn, hóa nguy hiểm
thành bình an.
Độc Thấm
Tâm cẩn thận liếc mắt nhìn chăm chú Duệ Đức Đế… Duệ Đức Đế tuy đã hơn năm
mươi tuổi, nhưng vẫn như trước anh khí bức người, thần thái sáng láng, quý
khí vương giả luôn luôn hiển hiện, cũng do đó biết được, Tĩnh Huyền Phong
cùng với phụ hoàng hắn vô luận là từ ánh mắt, khí chất hay là trong lúc giơ
tay nhấc chân cũng cực kì giống nhau. Nếu nói có chỗ bất đồng, thì chỉ
là do Duệ Đức Đế năm tháng lắng đọng lại thêm phần trầm ổn cùng bình thản.
“Tiểu
Tiểu, ngươi biết rõ Huyền nhi ở trong lòng trẫm quan trọng thế nào, nên
lần này giống như đã cứu trẫm hai lần, vất vả cho ngươi rồi” Duệ Đức Đế
hòa ái tươi cười nói với Cổ Tiếu Tiếu, Cổ Tiếu Tiếu khẩn trương tiến lên
từng bước hành đại lễ, cố theo khuôn phép cũ mở miệng, “Hoàng Thượng, đây là
chuyện thần phải làm”
“Ha ha, còn
xưng trẫm là Hoàng Thượng?” Duệ Đức Đế vẫy tay sang sảng cười, “Huyền nhi có
tuân theo ý trẫm, đối đãi tử tế với ngươi không?”
Giờ này khắc
này, Cổ Tiếu Tiếu là cỡ nào tức giận, muốn đem toàn bộ mấy chuyện chọc
giận người ta của Tĩnh Huyền Phong nói ra hết! Nhưng nàng cảm thấy có một đạo
ánh mắt lãnh liệt giết người vô hình từ sau gáy phóng tới…”Tam hoàng tử đối thần
tốt lắm “
Tĩnh Huyền
Phong vừa lòng dương môi cười, tiểu manh nhi coi như biết điều, nếu dám nói
hắn làm khó dễ, hừ hừ… Thật đúng là không có cách.
Duệ Đức Đế
mắt sáng hiền hòa dừng ở trên người Độc Thấm Tâm, bắt đầu sinh ra một loại
cảm giác quen thuộc lại hơi hơi xa lạ, “Ngươi là nữ nhi của Độc Khéo Mạn, Độc Thấm
Tâm?”
“Độc Thấm
Tâm tham kiến Duệ Đức Đế” Độc Thấm Tâm hạ thấp người hành lễ, cử chỉ tự nhiên
hào phóng.
Duệ Đức Đế
lại chú ý tới nam tử trẻ tuổi anh tuấn tiêu sái bên cạnh Độc Thấm Tâm, “Ngươi
là … ?”
“Bái kiến
Duệ Đức Đế, ta là quốc vương Bắc Duyên Quốc Nhiễm Nhượng Hà” Nhiễm Nhượng
Hà tựa hồ nhìn ra trong mắt Duệ Đức Đế nhìn Độc Thấm Tâm mang theo một tia
tình