
“
“…” Cổ Tiếu Tiếu lại ngồi trên ghế nhỏ quen thuộc, tận lực bày ra bộ
dạng cúi đầu sám hối ai oán, lắc lắc đầu trong lòng nói thầm: nàng này không
phải vẫn sống rất tốt hay sao? Nếu không lấy đâu ra cơ hội cho ngươi dạy,
phi.
“Ngươi kia lắc đầu là thái độ gì hả? Nhìn thẳng về phía trước!”
Tĩnh Huyền Phong chính là không hiểu vì sao tiểu manh nhi lại không thể làm
cho người khác bớt lo, mà “Công tích vĩ đại” ở Tử Điền thành lại làm cho người
ta cứng lưỡi, mặc dù kết quả xử lý không tệ, nhưng đây phần lớn là nhờ may
mắn!
Cổ Tiếu
Tiếu nhắm lại đôi mắt cá chết, thong thả chuyển hướng về Tĩnh Huyền
Phong, bỗng nhiên xoa xoa cằm trừng mắt, “Ngươi không biết là… Hoàng Thượng
cùng Độc Thấm Tâm có vấn đề gì sao?”
Tĩnh Huyền
Phong ngẩn ra, có chút suy tư ứng thanh, “Bổn vương cũng cho rằng việc này có
điểm kỳ quái, bất quá…” Hắn vừa muốn tiếp tục nói, bỗng nhiên phát hiện chính
mình bị Cổ Tiếu Tiếu đánh lạc hướng, nhất thời tức giận vỗ bàn, “Còn
học được cách nói chêm chọc cười ?!”
Cổ Tiếu
Tiếu lại ngạc nhiên trợn mắt, liền hét lên ngắt lời, “Ai? Vương gia thật
lợi hại a, còn có thể nói ‘Nói chêm chọc cười’ của Miêu tộc… Biết có ý nghĩa gì
sao?”
Tĩnh Huyền
Phong trong lòng không khỏi có chút tò mò, “Ta cảnh cáo ngươi tiểu manh nhi,
hôm nay chớ có nghĩ vàng thau lẫn lộn, mau nói nhanh có ý nghĩa như thế nào,
sau tiếp tục quay lại việc cũ!”
Cổ Tiếu
Tiếu hai mắt nhíu lại, “Ta yêu ngươi” Tĩnh Huyền Phong sửng sốt, khi khóe miệng
vừa hơi chút giương lên, Cổ Tiếu Tiếu liền tiếp thep mấy chữ như giội nước
lạnh, “… Ý nghĩa đó”
Tĩnh Huyền
Phong hai tay hoàn ngực khóe miệng giật giật, “Học Miêu ngữ không đứng đắn
này với ai?”
“…” Cổ Tiếu Tiếu vội hít một ngụm khí lạnh, không nghĩ qua là sẽ tự
làm khó mình, nhấc tay báo cáo, “Nhiễm Nhượng Hà!”
“Bổn vương thì sẽ tìm Nhiễm Nhượng Hà khảo chứng, nếu không có thực,
vậy đừng trách …”
Cổ Tiếu
Tiếu bên tai truyền đến âm thanh “Kẽo kẹt” Tĩnh Huyền Phong bẻ khớp xương,
theo bản năng nuốt nuốt nước miếng, có mỗi một câu nói, cố chấp! Làm người
cần gì tích cực như vậy đâu?
Tĩnh Huyền
Phong bất đắc dĩ thở dài, theo như kinh nghiệm thực tiễn bao lâu nay của hắn
mà nói, tiểu manh nhi tuyệt không khiêm tốn ôn nhu như tiểu thư khuê các bình
thường nên có, nói trắng ra là, giống như một nha đầu ngốc điên lớn mật,
ngươi nói đông nàng nói tây, chỉ giỏi làm phiền người khác.
“Ngươi lại đây “
Cổ Tiếu
Tiếu trong lòng run sợ nâng ghế nhỏ lùi về phía sau, “Vẫn nên bảo trì khoảng
cách nhất định đi, khoảng cách sinh ra mỹ…”
Tĩnh Huyền
Phong mệt mỏi đứng lên, từng bước tới gần tiểu nha đầu nghịch ngợm, Cổ Tiếu
Tiếu nghe được tiếng bước chân, một tay ôm mặt một tay bảo hộ mông, làm tốt
công tác chuẩn bị, “Không được, không được đánh…” Vừa dứt lời, Tĩnh Huyền
Phong đã kéo nàng đứng lên, nhìn xung quanh nàng vài vòng, “Ngày sau đừng tự
ý làm bậy, xông vào chốn nguy hiểm, sẽ làm bổn vương cảm thấy chịu nhục
“
Cổ Tiếu
Tiếu thấy hắn không sử dụng bạo lực, xấu hổ di di mũi chân, “Ngươi có
phải hay không muốn nói ngươi… Bất an? Hắc hắc “
Tĩnh Huyền
Phong không có tâm nói giỡn, hắn trịnh trọng nói, “Đại nam nhân đội trời
đạp đất, chứ làm gì có đạo lý để nữ tử đấu tranh anh dũng? Huống chi
ngươi còn là người mù “
Cổ Tiếu
Tiếu vừa nghe lời này liền thấy không vui, nàng quay đầu qua một bên phản
kháng, “Người mù thì làm sao? Ta có thể tự chiếu cố bản thân…”
“Nga? Ngươi thử đi một đường thẳng tắp cho bổn vương nhìn xem “
Cổ Tiếu
Tiếu tức giận hừ một cái, quay người lại đường hoàng sải bước về phía trước,
còn chưa đi được ba bước, đã bị Tĩnh Huyền Phong vội vàng kéo cổ tay lại,
“Thật là, suýt nữa va vào cánh cửa “
Cổ Tiếu
Tiếu giơ tay sờ sờ tấm ván gỗ trước người, hung hăng dậm chân một phát,
vừa vặn đạp trúng chân Tĩnh Huyền Phong, chỉ nghe thấy hắn thét lớn một
tiếng, Cổ Tiếu Tiếu dự cảm đại sự không ổn, nhất thời hai tay dụi mắt làm ra
vẻ khóc lớn trốn tránh trách nhiệm, “Ngươi chỉ biết khi dễ người mù… Ô ô…” Xứng
đáng! Ai bảo ngươi đi dép lê, lại còn chân to như Hitler nha! Hắc hắc hắc hắc…
Cổ Tiếu
Tiếu mặc dù đôi mắt không tốt, nhưng nhắc đến buôn chuyện là sáng ngời,
nàng ở trên giường lăn qua lộn lại không ngủ được, bỗng nhiên ngồi dậy đẩy
đẩy bả vai Tĩnh Huyền Phong, “Ngươi nói Hoàng Thượng vì sao lại trúng độc, hắn
lão nhân gia khi nào thì đã tới Đông Thấm Quốc, ngươi đi dò la Hoàng Thượng
xem thế nào?”
“Ngươi là
điên rồi hay bị choáng váng? Việc riêng của phụ hoàng ngươi cũng dám hỏi
thăm?” Tĩnh Huyền Phong khẩu thị tâm phi giận dữ, kỳ thật hắn cũng không ngủ,
nguyên bản còn muốn để cho tiểu manh nhi đi tìm hiểu một chút, sao lại thành
ra chỉ đạo hắn?… (2 vk ck nhiều chuyện)
Hắn thấy Cổ
Tiếu Tiếu biểu tình một bộ đến chết vẫn còn gian, kéo cổ tay nàng nhẹ giọng
nói, “Lại nói, quan