
Thượng chẳng
những không truy cứu, còn cùng thần thương lượng nói chuyện, thần thực sự hối
cải muốn thay đổi bản thân, nhất quyết làm theo, thỉnh Hoàng Thượng chỉ
bảo “
Duệ đức đế
khóe mắt tràn đầy hiền lành, “Các ngươi ở trong mắt trẫm vẫn chỉ là đứa nhỏ
thôi, từ xưa đến nay, nữ tử phải gả cho nam nhân tốt, tìm người thuộc về
chính mình, ngươi nếu thiệt tình ăn năn, trẫm mệnh ngươi cải cách chế độ nữ quyền
ở Đông Thấm Quốc, thuận theo lịch sử biến thiên”
Độc Thấm
Tâm kinh ngạc ngẩng đầu, nàng hiểu được dụng ý trong lời nói này của Duệ Đức
Đế, Đông Thấm Quốc mấy trăm năm nay đều coi trọng nữ quyền, này cùng các triều
đại chế độ nam quyền không hợp nhau, mà tình trạng các nước láng giềng sớm
hay muộn cũng sẽ dao động tư tưởng nam tử bổn quốc, nhưng lời nói này của
Hoàng Thượng… Là đang mệnh lệnh nàng lấy một loại hình thức khác thống trị Đông
Thấm Quốc sao?
Duệ Đức Đế
đem thần sắc do dự của nàng thu vào đáy mắt, “Trẫm thái độ cường ngạnh như thế
đều có đạo lý của trẫm, nói cách khác, đừng làm cho bi kịch giẫm lên vết xe đổ,
mẫu thân ngươi vì nửa giang sơn mà tự hủy hoại chính mình, ngươi mặc dù không
có phân dã tâm lớn như của nàng, nhưng vì bảo toàn Đông Thấm Quốc suýt nữa
làm tổn thương đến tánh mạng của Huyền nhi, trẫm không phải thánh nhân, lại
càng không muốn phát động chiến tranh”
Duệ Đức Đế
nhìn về phía trước, hơi hơi thở dài, Trần Phong chuyện cũ như mới hôm qua,
“Thực không dám đấu diếm, ngươi chính là cốt nhục của một vị bằng hữu vào
sinh ra tử cùng trẫm, nhưng vì mẫu thân ngươi… Vị bằng hữu kia đã ở trước
mặt trẫm thề cả đời không gặp lại nàng.
Về sau
nghĩ lại, mẫu thân ngươi có lẽ vì tư tưởng nữ quyền thâm căn cố đế, lại ra
sức muốn củng cố địa vị bản thân, nên mới không quý trọng đoạn tình cảm
kia, làm tổn thương thiệt tình chân ý của một nam nhân… Giờ phút này chắc
ngươi cũng đã hiểu vì sao trẫm vẫn luôn dễ dàng tha thứ cho Đông Thấm Quốc
các ngươi tùy ý làm bậy”
Độc Thấm
Tâm sợ hãi run rẩy hồi lâu, mới quỳ gối trước người Duệ Đức Đế, nàng chưa
bao giờ nghĩ tới chính mình còn có một vị phụ thân, cảm xúc có chút kích động
dò hỏi, “Hoàng Thượng có thể cho thần biết…phụ hoàng có còn ở trên nhân
gian hay không?”
Duệ Đức Đế
đáp nhẹ, “Hắn vẫn luôn luôn âm thầm yên lặng chú ý, bảo hộ ngươi”
Độc Thấm
Tâm nghe ra Duệ Đức Đế hiển nhiên không muốn lộ ra hành tung của phụ hoàng,
nàng trăm mối cảm xúc ngổn ngang rơi xuống nước mắt, “Tạ ơn Hoàng Thượng, thần
may mắn biết được tin tức này đã cảm thấy thực sự mỹ mãn”
Duệ Đức Đế
trong mắt lại mang theo một tia phiền muộn, đi lên phía trước nâng Độc Thấm
Tâm dậy, lời nói thấm thía, “Đứa nhỏ, thế gian hỗn loạn trăm mối không nên
chỉ để ngươi một mình gánh vác, đi tìm hạnh phúc thuộc về chính mình, chỉ cần
ngươi hạnh phúc, trẫm chắc phụ hoàng ngươi, cũng sẽ cảm thấy vui mừng “
Độc Thấm
Tâm thiệt tình thành ý đáp ứng, “Thần còn có một chuyện không rõ, kim sí cửu cửu
quy là độc trùng chỉ lưu truyền trong hoàng thất, vì sao Trấn Nam Vương
phi lại có thể dễ dàng hóa giải?”
Duệ Đức Đế
ngẩn ra, lắc đầu nói, “Trẫm quả thật không biết, năm đó trẫm thân mang kịch
độc này cũng nhờ Cổ Tiểu Tiểu chữa trị, có lẽ chỉ là trùng hợp “
Độc Thấm
Tâm tuy nghi ngờ nhưng vẫn gật gật đầu, “Hoàng Thượng ngài thực đúng là mệnh
Thiên Tử, đều có trời xanh chúng thần phù hộ “
Ai không
thích nghe lời hay, Duệ Đức Đế sang sảng cười, “Phú quý ở trời, nói thực
không sai”
…
Tĩnh Huyền
Phong nghe xong loạn thất bát tao, lại thấy có tiếng bước chân hướng cạnh
cửa tới gần, vội vàng kéo Cổ Tiếu Tiếu núp vào một góc… Cổ Tiếu Tiếu còn
chưa tiêu hóa hết ý niệm trong đầu, bất quá nàng cũng phân tích được một
chút, nghe lén lời nói kia, cảm giác thấy phụ thân Độc Thấm Tâm chính là Hoàng
Thượng, mà Hoàng Thượng lại đang dùng một loại phương thức âm thầm bảo hộ
khuê nữ, tấm lòng phụ mẫu trong thiên hạ, đương nhiên hy vọng cốt nhục của
mình có cuộc sống vô ưu vô lự, lập gia đình, sinh con buông tha cho cái danh
hiệu nữ vương hư vinh, làm một tiểu phụ nhân hạnh phúc cho xong việc.
Cổ Tiếu
Tiếu nâng lên mí mắt kết luận lại suy nghĩ của chính mình, hoàng đế lão nhân
lưu tình khắp nơi hái hoa thực nhiều.
Tĩnh Huyền
Phong nắm tay Cổ Tiếu Tiếu đi vào phòng, dọc theo đường đi trầm mặc không
nói, Cổ Tiếu Tiếu cũng biết suy nghĩ trong lòng hắn cũng không khác mình
lắm, nhưng hắn không đề cập tới trước, nàng cũng sẽ không lửa cháy đổ thêm dầu.
“Ta niệm
cho ngươi một bài thơ nhỏ đi… Khụ khụ…” Cổ Tiếu Tiếu cũng không quản Tĩnh
Huyền Phong có nguyện ý nghe hay không, nghiêm trang đứng lên, hai tay khoanh
trước ngực, đầy nhịp điệu nói ——
Đưa (phu)
quân đưa đến ngoài thôn nhỏ
Có câu nho
nhỏ muốn dặn dò
Tuy rằng
trăm hoa đã đua nở
Nhưng ven
đường hoa dại quân đừng hái!
Nếu quân vô
tình đem hoa hái
Ta liền chết
ở ngoài cửa
Đi giày