
đỏ khoác lụa hồng y
Thành quỷ
cũng đến đòi mạng quân
“…” Tĩnh
Huyền Phong không khỏi đánh cái lạnh run, này sao gọi là thơ nhỏ, rõ ràng là
đang cảnh cáo, bất quá, hắn cũng muốn tuân theo.
Cổ Tiếu
Tiếu nhẹ nhàng bật hơi, làm ra vẻ thu thế luyện công, lơ đãng nói bóng nói
gió , “Hiểu ý tứ của ta không?”
“Râu ông nọ
cắm cằm bà kia, nói ngươi linh tinh thực không oan uổng” Tĩnh Huyền Phong cười
nhạt ngẩng đầu lên… Khóe miệng chợt tắt phân tích nội dung câu chuyện phụ hoàng
vừa nói cùng Độc Thấm Tâm, theo hắn hiểu biết, phụ hoàng cũng không phải là
người đa tình, mà khi phụ hoàng tuổi trẻ bận việc chinh chiến liên miên, mở rộng
lãnh thổ, hẳn là không rảnh bận tâm việc nhi nữ tình trường đi? Nhưng phụ
hoàng trong lời nói lại hàm chứa ẩn ý làm người ta không thể không đi đoán
Đông nghĩ Tây. Hay thật sự là… Hoa dại?
Tĩnh Huyền
Phong trịnh trọng nói, “Việc này dừng ở đây, nghe xong liền cho qua, đừng để
rơi vào trong tai mẫu hậu”
Chậc chậc,
nhìn xem, mạnh miệng đi? Tĩnh Huyền Phong mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng
trong lòng cũng đâu nghĩ khác, nàng lười nhác nằm ở trên giường, “Hừ, ta có
không hiểu chuyện như vậy sao? Có không biết nặng nhẹ như vậy sao?”
Hắn vừa
nghĩ tới không có sức mạnh nào có thể ngăn cản mồm miệng của tiểu
manh nhi da đầu lại run lên, “Chuyện này lớn hay nhỏ, ngươi còn không rõ
sao? Ngồi thẳng lên trả lời một lần nữa xem nào”
“Ai nha, biểu
tình nghiêm túc chưa chắc trong lòng đã nghiêm túc, liền ví dụ như khi lão
sư nói ta này không tốt kia không đúng, ta luôn luôn tỏ ra khiêm tốn nhận sai
nhưng vẫn kiên quyết không thay đổi, nga, ở chỗ các ngươi kêu phu tử a”
“Ngươi đã
đến học đường?”
“Đúng
vậy, kỳ thật thành tích thi cử của ta cũng không tệ, chỉ là không thích
nghe giảng bài mà thôi “
Tĩnh Huyền
Phong lạnh lẽo liếc mắt nhìn nàng một cái, mỗi khi nghe nàng hồ ngôn loạn ngữ,
liền phát hiện chính mình đối tiểu manh nhi hiểu biết rất ít, Tĩnh Huyền Phong
không khỏi tò mò, trước khi thành thân tiểu manh nhi đến tột cùng đã sống như
thế nào, bằng cá tính ba hoa lải nhải của nàng, ở trong hậu cung chứa đầy
thị phi như thế sao có thể sống sót đâu? Chẳng lẽ… Là dựa vào bán đứng riêng
tư của phụ hoàng sống qua ngày? (anh làm như paparazi ấy)
“Ngươi khi
còn ở trong cung, mỗi ngày đều làm chuyện gì?”
“Mỗi ngày…”
Cổ Tiếu Tiếu ngẩng đầu nghĩ nghĩ, nàng ở trong hậu cung chưa đến bốn ngày
đã bị Tĩnh Huyền Phong mang đi … Nàng cố gắng nhớ lại cuộc sống buồn tẻ của
“Cổ Tiểu Tiểu”, lại nói, “Cổ nho nhỏ” cùng nàng tương phản rất nhiều, thậm
chí có thể vài ba ngày không nói tới một câu…” chữa bệnh cho tần phi, ngẩn
người, giúp Hoàng Thượng sắc thuốc, cứ như thế lặp lại…” (em nài bị
tự kỉ như mình =”=)
Tĩnh Huyền
Phong nghi ngờ nhướn mi, “Ba nữ nhân thành một vở diễn, bổn vương mà tin
lời ngươi nói mới là lạ “
Cổ Tiếu
Tiếu lập tức ngồi dậy tinh thần tỉnh táo, “Ngươi quá coi thường ta rồi Tĩnh
Huyền Phong, một mình ta cũng có thể biểu diễn ba sắc thái!”
“…” Điểm ấy
hắn tin, “Ngày mai chúng ta rời khỏi nơi đây, Độc Thấm Tâm đêm nay mở tiệc
tiễn đưa, ngươi đến lúc đó…”
“Đã biết a,
ta sẽ không nói chuyện các ngươi là huynh muội!” Cổ Tiếu Tiếu không kiên nhẫn
gạt tay đánh gãy, Tĩnh Huyền Phong mâu trung cả kinh, nhất thời đem nàng ấn
ngã vào giường, lớn tiếng cảnh cáo, “Ngươi lại ăn nói bừa bãi, bịa đặt, bổn
vương thực nổi giận a!”
“…” Lời
nói này, cũng đâu phải không nghĩ tới? Bất quá cũng không thể trách Tĩnh
Huyền Phong tức giận, là miệng nàng mở thực mau.
Cổ Tiếu
Tiếu tự biết có giải thích thêm cũng vô dụng, nàng thuận thế ôm cổ Tĩnh Huyền
Phong, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn, “Nếu Hoàng Thượng muốn thay ngươi cai trị
Vân thành vài ngày, ngươi sẽ mang ta đi ngoạn sao?”
“Kia liền
phải xem biểu hiện của ngươi ” Tĩnh Huyền Phong bất đắc dĩ nhếch môi, có khi
cảm thấy tiểu manh nhi so với hài đồng càng khó dạy dỗ, không biết sống chết,
miệng đầy ngụy biện, nhưng nếu mắng nặng lại luyến tiếc, đánh lại càng đau
lòng, đành phải ở trong lòng hung hăng quất vào mông mấy trăm cái.
Cổ Tiếu
Tiếu lập tức làm biểu tình cục cưng ngoan ngoãn, đã thế còn vô liêm sỉ
nói, “Ta đáng yêu sao?”
“Ân, thật
đáng giận “
Nàng hai mắt
trợn trắng, lại thay đổi biểu tình, nhỏ giọng dỗ dành, “Ta ôn nhu sao?”
“Tự nhiên
ân cần phi gian tức đạo (ko phải gian thương chính là trôm cướp) “
Cổ Tiếu
Tiếu rụt cổ lại, nhất thời tức giận đẩy Tĩnh Huyền Phong ra, “Ngươi sẽ
không thể khen ta một hai câu sao? Ta đều đã mù thành như vậy, vạn nhất mất
đi lòng tự tin ai phụ trách a”
Tĩnh Huyền
Phong học theo khẩu khí của Cổ Tiếu Tiếu, khinh thường hừ nhẹ, “Vương phi
thân ái , ngươi lại nói đùa “
Cổ Tiếu
Tiếu lăn lộn qua lại trên giường một bộ đùa giỡn vô lại, “Ta mặc kệ, ta muốn
nghe lời ngon tiếng ngọt! Muốn ngươi nói những chỗ ta không giống người thường!”
Tĩnh H