
ống…”Đúng như lời
Vương gia nói, bản phi ngày thường ít ra ngoài, nhưng Vương gia xuất phát từ một
phen hảo ý, thịnh tình không thể chối từ thôi…”
“Vương phi
không cần lo nghĩ tới bổn vương” Tĩnh Huyền Phong nghiêm trang nói.
“…” Cổ
Tiếu Tiếu vốn biết chính mình sớm hay muộn cũng sẽ lật thuyền ở trong
mương, nhưng này cũng có điểm hơi nhanh đi, nàng nghĩ lại nghĩ, cho dù thế
nào cũng không thể bạc đãi chính mình a…
Vì thế, làm
cái động tác thay đổi sắc mặt, “Nói tới việc cửa lớn không ra cửa nhỏ
không để ý này a… Đó là bởi vì ta bình thường đều dựa vào trèo tường ra vào!
Hắc hắc…” Nàng vừa nói vừa ôm lấy cánh tay Tĩnh Huyền Phong, tức khắc khôi phục
bản sắc tâm sinh cười to, “Chúng ta đi đâu ngoạn đây, đừng nhử mồi a…”
“…” Chỉ
chút dụ hoặc ấy liền đầu hàng, tiểu manh nhi nếu tham gia quân ngũ nhất định
là phản đồ. Tĩnh Huyền Phong mâu trung mỉm cười, nghiêm túc nói, “Căn cứ biểu
hiện của ngươi từ hôm qua đến nay, bổn vương vẫn là quyết định về Vân thành
“
Cổ Tiếu
Tiếu vừa nghe lời này liền biết đang bị chơi xấu, nàng giống như khỉ nhảy
lên người Tĩnh Huyền Phong gắt gao nịnh nọt, “ngươi làm sao vậy nha, ta với
ngươi đùa giỡn đâu… Ta nghe người ta nói qua, làm thê tử phải có ngàn mặt mới
không bị phu quân ghét bỏ, ta chỉ là biến hóa thành một phương thức khác yêu
ngươi mà thôi, có cảm giác mới mẻ đi? Hì hì “
Tĩnh Huyền
Phong không khỏi thất thanh mỉm cười, ôm thắt lưng nàng, cúi người ở trên cánh
môi nàng cọ cọ, “Mới mẻ, mới mẻ giống như củ cải mới đào lên từ trong nước”
Cổ Tiếu
Tiếu bị mấy cọng râu nhỏ vụn của hắn chọc cho ngứa ngứa, liền chu miệng
lên ở trước mặt hắn ủy khuất, “Ngươi khi dễ ta sao luôn thuận buồm xuôi gió
như vậy, ta ngày nào mới có thể xoay chuyển tình thế a…”
Tĩnh Huyền
Phong ra vẻ kinh ngạc hô to một tiếng, “A? Bổn vương đúng là vì trăm phương
nghìn kế phối hợp với ngàn mặt của Ngô phi, nên mới vắt hết óc nghĩ ra đối
sách, hay là bổn vương lại sai lầm rồi?”
“…” Cầm thú
không bằng, nghẹn chết nàng rồi.
Tĩnh Huyền
Phong thấy nàng vẻ mặt hờn giận, tặc tặc cười trộm, buông nàng thúc giục nói,
“Sao lại giống như túi tức giận vậy, mau đi thu thập đồ đạc mang ngươi đi
chơi “
Cổ Tiếu
Tiếu trong lòng khó chịu, tuy có cái chơi, nhưng vẫn là lạnh lẽo ứng thanh,
“Tận lực ngược ta đi, chờ ta bị ngươi ép buộc đến chết xem ngươi còn có thể
khi dễ ai”
Tĩnh Huyền
Phong nhất thời phản bác nói, “Chớ tức giận nói vậy, ta từng ngược đãi
ngươi khi nào?”
“…” Tĩnh
Huyền Phong đã thăng hoa đến trình độ ngược người ta mà vẫn không biết .
Cổ Tiếu
Tiếu sờ soạng thu thập bọc hành lý, ôm lấy hộp châm cứu vào ngực, bỗng nhiên
không rõ nguyên nhân quát to một tiếng, “A a a, xong rồi xong rồi, hai huynh đệ
đại ngưu, tiểu ngưu vẫn còn ở ngoài cửa cung điện chờ ta! Này cung đã qua
mười ngày nha —— “
Tĩnh Huyền
Phong chén trà trong tay khựng lại, chưa kịp mở miệng thuyết giáo đã bị Cổ
Tiếu Tiếu kéo đi, hắn cười tủm tỉm dẫn đường đi trước, “Đừng ngạc nhiên, bọn
họ chắc sẽ tìm khách điếm nghỉ chân “
Cổ Tiếu
Tiếu không rảnh giải thích, chân đạp gió cưỡi lửa chạy như điên… Chỉ vì
nàng cùng hai người ước định, nhất định phải kiên trì ở gần hoàng cung chờ
nàng quay về, một khi xuất hiện bất trắc cũng dễ trong ngoài hô ứng.
Khi Tĩnh
Huyền Phong cùng Cổ Tiếu Tiếu đến cửa cung điện, Cổ Tiếu Tiếu liền khẩn
cấp hỏi, “Có nhìn thấy hai nam nhân tuổi trẻ không? Ăn mặc hẳn là quần áo
lao động của vương phủ”
Tĩnh Huyền
Phong nhìn chung quanh bốn phía… dưới tàng cây gần hoàng cung quả thật có hai
nam tử nhìn không ra tuổi, hai người thân trang phục dân tộc Đông Thấm Quốc,
nhưng rối bù, râu ria đầy má, giờ phút này dường như hữu khí vô lực ngồi dựa
vào cùng một chỗ ngủ gật.
“Chưa nhìn
thấy” Tĩnh Huyền Phong xác định nói.
“A? Sẽ
không bị rắn ăn đi?” Cổ Tiếu Tiếu không yên bất an xoay xung quanh, ngay
sau đó bắc tay hô to, “Đại Ngưu! Tiểu Ngưu! Các ngươi còn sống không —— “
Lời này vừa
nói ra, chỉ thấy dưới tàng cây một nam tử thong thả nhu nhu mí mắt, không khỏi
trước mắt sáng ngời, sau đó gian nan bò dậy, đi lại tập tễnh, lệ nóng lưng
tròng hướng bọn họ tới gần, Tĩnh Huyền Phong thấy thế tức khắc đem Cổ Tiếu
Tiếu kéo về phía sau, “Đứng lại, người nào dám lỗ mãng như thế”
Tiểu Ngưu
cùng Đại Ngưu ở ngoài cung điện một tấc cũng không rời đợi Trấn Nam Vương phi
mười ngày, người lúc này vì chịu gió phơi nắng, cuộc sống hàng ngày kó khăn
mà hoàn toàn thay đổi , “Khấu kiến Trấn Nam Vương… Nô tài là đầu bếp Vương phủ…”
Cổ Tiếu
Tiếu tức khắc bỏ ra Tĩnh Huyền Phong đi từng bước về phía trước, “Là Tiểu Ngưu
sao?”
“Là nô tài
là nô tài, Trấn Nam Vương phi! Nô tài chờ ngài chờ hảo khổ oa, ô ô…” Tiểu Ngưu
trăm mối cảm xúc ngổn ngang rớt xuống nước mắt, tục ngữ nói đúng, năm tháng
thúc giục nhân lão, đánh bạc hại chết người a.
“Đừng khóc
đừng khóc, việc này đều do ta” Cổ Tiếu Tiếu hổ thẹn phất