
hóc liên tiếp ở trên cay ca hát…
Hắn ôm bả
vai của nàng nhích lại gần mình thêm một chút, đối với hoàng thất mà nói, cơ
hội phu thê ở chung một chỗ quả thật không nhiều lắm, nhất cử nhất động cũng
đều bị người ta nhìn chằm chằm, càng không cho phép thân là hoàng tử một mình
đi lại, nhưng vì có thể cùng tiểu manh nhi im lặng cùng một chỗ, hắn tình nguyện
một lần lại một lần xúc phạm hoàng quy.
Tĩnh Huyền
Phong mang theo Cổ Tiếu Tiếu một đường xuôi Nam, hướng nơi xa nhất ở phương
nam Điệp quốc đi đến, bọn họ một đường nói cười vui vẻ, vừa đi vừa ngoạn,
đương nhiên, chuyện tranh cãi náo loạn là không thể tránh được, kỳ thật, ầm ỹ
lớn ầm ỹ nhỏ đều do Cổ Tiếu Tiếu quyết định bởi một ý niệm, nàng nghĩ đến
tình cảnh”không nơi nương tựa” của mình, liền quyết định tạm thời buông tha
Tĩnh Huyền Phong một con đường.
Mà hai người
sớm thay y phục mộc mạc hàng ngày, mặc dù Tĩnh Huyền Phong thường xuyên ở trong
lơ đãng trưng lên tư thế Vương gia, nhưng một thân giả dạng hiệp khách cuối
cùng cũng che giấu được vài phần cao ngạo không ai bì nổi, hơn nữa hắn bên
cạnh có thể sai sử chỉ có một mình tiểu manh nhi, cho nên cơ bản là Tĩnh
Huyền Phong chiếu cố Cổ Tiếu Tiếu.
Bọn họ giống
như dân chúng tầm thường đi đến đâu liền ăn đến thế, cảm thấy cái gì ăn ngon hảo
ngoạn liền mua một đống lớn. Còn chưa đi quá xa đã đem xe ngựa nho nhỏ chất
tràn đầy. Lại nói, người cổ đại cũng là chú ý tới văn vật cổ xưa, khi thấy
kiến trúc hoặc vật điêu khắc xinh đẹp, Tĩnh Huyền Phong liền dùng vài câu
thuyết minh ít ỏi nói cho Cổ Tiếu Tiếu nghe, tuy rằng không thể kể lại
sinh động chuyên nghiệp giống như hướng dẫn viên du lịch, nhưng Cổ Tiếu
Tiếu cũng coi như đã được thưởng thức.
“Nếu có thể
mãi mãi như vậy, có bao nhiêu hảo a” Cổ Tiếu Tiếu ôm cánh tay Tĩnh Huyền
Phong, nhẹ thở dài.
“Ngươi luôn
tham lam như vậy”
“Nữ nhân
chính là lòng tham a, cho nên mới muốn ngươi mỗi ngày yêu ta nhiều thêm một
ít!”
“Ai, không
thể nhiều hơn được đâu”
Cổ Tiếu
Tiếu ngẩn ra, rồi lại cười tủm tỉm gật đầu, “Cũng đúng, ta đã chiếm hết
toàn bộ tâm của ngươi rồi mà, hắc hắc…”
“…” Một
chút cũng không rụt rè.
Tĩnh Huyền
Phong không khỏi nhìn phong cảnh xa xa thanh sơn chim bói cá như cũ xinh đẹp
tựa bức hoạ cuộn tròn, lại nhìn nhìn tiểu manh nhi một đôi mắt ảm đạm không
ánh sáng, mặc dù nàng mỗi ngày đều ra vẻ không sao cả hi hi ha ha, nhưng Tĩnh
Huyền Phong trong lòng biết rõ ràng, nàng là cỡ nào khát khao ánh sáng.
Một cái tay
nhỏ bé sờ soạng đến trên trán Tĩnh Huyền Phong, tựa hồ đang giúp hắn lau mồ
hôi, Tĩnh Huyền Phong chậm rãi rút về suy nghĩ, ánh mắt dừng ở trên cần cổ
trắng nõn của nàng, “Mặt trời chói chang như vậy, ngươi vì sao phơi nắng lại
không đen?”
“Oa, ngươi
thực ác độc a Tĩnh Huyền Phong, ta đã vừa mù lại còn không có ngực, ngươi
cư nhiên còn hy vọng ta phơi nắng thành dân Châu Phi?”
“Dân Châu
Phi, là người như thế nào?”
“Châu Phi
là một quốc gia, nơi đó đều là người da đen, dân chúng làn da vừa đen lại
dầy, nhưng răng nanh cực trắng, nếu buổi tối nhìn thấy người da đen, ngươi
sẽ nghĩ đến một loạt răng nanh ở trong không trung di động…”
Tĩnh Huyền
Phong có hứng thú mở to mắt, “Châu Phi ở phương hướng nào?”
“Ngươi hỏi
cái này làm gì?”
“Tất nhiên
là dẫn binh đến công chiếm”
“…” Hộc
máu, Tĩnh Huyền Phong so với Thành Cát Tư Hãn còn hung hăng hơn.
“Ngươi có
phải không đánh giặc cả người liền không được tự nhiên hay không?”
“Mục đích
của chiến tranh chính là thống nhất “
“Còn cuộc
sống yên ổn đâu, ngươi thực làm ta mất hứng” Cổ Tiếu Tiếu vừa nghĩ đến
Tĩnh Huyền Phong sớm hay muộn cũng sẽ trở về chiến trường liền không yên bất
an, chiến tranh sẽ có đổ máu, tử vong, nàng cũng không không muốn sau vài
năm xuyên qua liền nghe được tin dữ người nào đó còn trẻ mà đã chết.
Tĩnh Huyền
Phong thấy nàng khuôn mặt nhỏ nhắn cúi xuống, mới lấy khửu tay huých nhẹ,
“Đói bụng không?”
Cổ Tiếu
Tiếu bĩu môi trên diện rộng lắc lắc đầu, đuôi ngựa vô tình đảo qua mặt Tĩnh
Huyền Phong.
Tĩnh Huyền
Phong ha ha cười, một ngụm cắn lên túm tóc phiêu phiêu của nàng, Cổ Tiếu
Tiếu nhất thời “A a a” đổ về phía sau, tức giận xoay qua, không có hảo ý mệnh
lệnh nói, “Audi, buông miệng!”
Tĩnh Huyền
Phong nhớ rõ đây là tên con chó của nàng, hắn liền khoanh tay đem Cổ Tiếu
Tiếu ấn nằm ở tấm ván gỗ trên xe ngựa, há mồm to cắn lên da thịt mềm mại
trên khuôn mặt nàng, “Lâu lâu không đánh liền sinh hư, bây giờ ngay tại chỗ
phán tử hình!”
Cổ Tiếu
Tiếu nhe răng trợn mắt ngao ngao kêu to, ra sức đẩy cằm Tĩnh Huyền Phong, “A
a… quái thú cắn mặt tái xuất giang hồ …”
Tĩnh Huyền
Phong một tay giữ ở bên sườn nàng, di chuyển môi, trong mắt cười xấu xa, hung
hăng hôn nàng, hít thở không thông làm Cổ Tiếu Tiếu giãy dụa có vẻ thực phí
công, nàng cảm thấy đầu lưỡi từng trận run lên, mâu thuẫn loạn đánh lên lưng
Tĩnh Huyền Phong, th