
ng phi đã từng nuôi qua độc trùng bao giờ chưa?”
“…” Cổ
Tiếu Tiếu nháy mắt hóa đá, nàng diễn mất thực nhiều sức a, vì sao mấy
người này đều nghĩ rằng nàng bị thần kinh thác loạn ! ?
Cổ Tiếu
Tiếu “Thà chết chứ không chịu khuất phục” tiếp tục diễn xuất, nàng giơ tay nhỏ
bé lên lau lau khóe miệng, “Nói đến độc trùng, bản phi lại nhớ tới một chuyện,
không biết Độc nữ vương kiến thức rộng rãi, có từng nghe nói qua chí tôn lan điệp?”
“Chí tôn
lan điệp? …” Độc Thấm Tâm yên lặng lặp lại, ở trong đầu nhanh chóng tìm kiếm…
Nàng tựa hồ ở nơi nào đó nghe qua cái tên”Chí tôn lan điệp”, nhưng chỉ là
quen tai chứ không nhớ rõ xuất xử, nàng tận lực vì Trấn Nam Vương phi sắp ưu
giải nạn nói, “Nghe tên giống như một loại côn trùng giống bướm nào đó,
mà Đông Thấm Quốc độc trùng duy nhất không có chính là con bướm, chí tôn
lan điệp …”
Nhiễm
Nhương Hà cũng chưa từng nghe nói qua về “Chí tôn lan điệp”, “Nếu Trấn Nam
Vương phi cực kì chú ý việc này, có thể đi Nam Điệp quốc hỏi thăm xem sao, Nam
Điệp Quốc ít nhất phải có vạn loại bướm, được xưng là hoa viên vạn điệp”
Độc Thấm
Tâm phụ hoạ theo đuôi hưởng ứng, “Ân, có thể gọi chí tôn lan điệp không nhiều
lắm, có lẽ không khó tìm “
“Đa tạ nhị
vị, đợi bản phi rảnh rỗi sẽ đi đến Nam Điệp Quốc” Cổ Tiếu Tiếu nguyên bản
vì không có gì để nói mới nói đại tới việc này, nhưng “Chí tôn lan điệp”
xuất hiện ở trong mộng khẳng định là có ý nghĩa nào đó, nàng không thể
theo lẽ thường phán đoán chỉ đơn thuần là giấc mộng, dù sao ngay cả xuyên
qua nàng đều đã nếm trải không phải sao?
Tĩnh Huyền
Phong ở một bên nghe… Phản ứng đầu tiên đó là nghi ngờ tiểu manh nhi hay là
đã thấy nó sau khi mơ cái ác mộng kia? Nàng cư nhiên lại vô thanh vô tức
chưa từng thương lượng qua với chính mình?
Nghĩ vậy,
Tĩnh Huyền Phong liền lập tức đứng dậy rời đi, tức khắc phân phó một hàng
tùy tùng chuẩn bị lên đường, mà hành trình tiếp theo của bọn họ chính là
đến Nam Điệp Quốc.
… Cổ Tiếu
Tiếu nghe được tiếng Tĩnh Huyền Phong rời đi, lấm la lấm lét lại đợi trong chốc
lát, đợi khi xác định hắn thực rời đi, nhất thời thân mình mềm nhũn ngả qua
một bên ghế, kéo kéo áo cho thoáng khí, đồng thời lại thấy cao hứng phấn
chấn ngồi dậy, nhìn chung quanh phấn khởi nói, “Các ngươi ngày nào kết hôn a,
ta trừ bỏ tham gia hôn lễ của chính mình còn chưa từng tham dự qua của người
khác , hảo chờ mong a, đến lúc đó nhất định đặc biệt náo nhiệt, oa… Mau mau,
chọn ngày đẹp…”
Nhiễm
Nhượng Hà cùng Độc Thấm Tâm cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, Nhiễm Nhượng
Hà bất đắc dĩ cười, giơ lên chén rượu trong tay, trịnh trọng nghiêm túc nói,
“Vì chúc mừng Trấn Nam Vương phi bệnh nặng mới khỏi, cạn trước tỏ lòng!”
“…” Cổ
Tiếu Tiếu mí mắt chát chát, liền phất tay áo, tập trung mở miệng bắt
đầu ăn uống.
Đợi tới
khi Cổ Tiếu Tiếu cơm no rượu say trở về phòng, lại như trước không thấy quỷ
ảnh Tĩnh Huyền Phong, miệng nàng hừ nhẹ, thực muốn ngoạn nàng đến cùng
sao? Được, cầm thú không có lương tâm, xem trong chúng ta ai khuất phục trước!
Tờ mờ sáng
hôm sau, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, Cổ Tiếu Tiếu mơ mơ màng màng mở
mắt ra, này mới phát hiện chính mình ở trong cảm giác phẫn nộ cùng cô độc mà
thiếp đi… Vẫn là tối đen như mực.
“Tiểu manh
nhi mở cửa ——” Tĩnh Huyền Phong ở cửa đợi một lát không nghe thấy có tiếng bước
chân trong phòng, nhớ tới công lực ngủ say của tiểu manh nhi chính là”trầm trọng”
thế gian ít có.
“Đến đây!”
Cổ Tiếu Tiếu không kiên nhẫn trả lời, nhu nhu mí mắt đi về phía trước…
Vừa mở cửa, nàng vốn định mở miệng mắng, nhưng vì dỗi, lại bày ra một bộ
đoan trang làm bộ làm tịch, nàng hai tay đặt bên bụng hơi hơi hạ thấp người,
nhưng miệng vừa mới mở ra được một nửa liền bị Tĩnh Huyền Phong kéo vào
trong phòng…
Cổ Tiếu
Tiếu tức giận xoa xoa cổ tay, không nhanh không chậm nói, “Chờ đã, Vương
gia động tác này tựa hồ không đủ tôn trọng thiếp thân “
Tĩnh Huyền
Phong không giận ngược lại còn cười, “Như vậy a, bổn vương nguyên bản muốn
mang Vương phi đi du sơn ngoạn thủy, thuận tiện nhấm nháp mỹ thực đặc sắc khắp
nơi, nhìn ngắm phong thổ, bất quá thôi, thấy Ngô phi cử chỉ tao nhã, khiêm tốn
giữ lễ tiết, bổn vương đoán rằng Vương phi nhất định là tiểu thư khuê các cửa
lớn không ra cửa nhỏ không để ý, càng không có hứng thú cùng bổn vương
đồng hành, cũng được, thẳng hồi Vân thành” nói xong, Tĩnh Huyền Phong xoay
người hướng cửa đi đến, lẩm bẩm, “Chậc chậc, núi đẹp sông đẹp thức ăn ngon,
Vân thành cũng không có nga…”
“Ai? … Đợi
chút!” Cổ Tiếu Tiếu thậm chí ngay cả một giây cũng không kiên trì liền ngả
về phía “Chứa nhiều dụ hoặc”, Tĩnh Huyền Phong nghỉ chân ngóng nhìn, trong mắt
mang theo một tia khoái cảm thắng lợi.
Cổ Tiếu
Tiếu kêu “Ngừng” chỉ là hành vi theo bản năng, nàng giờ phút này vò đầu bứt
tai nghĩ biện pháp xây cho mình một bậc thang bước xu