
h mình ngược đãi tiểu sinh
linh cực kì nhanh nhẹn cùng ngoan độc.
Tĩnh Huyền
Phong cúi đầu nghĩ nghĩ, hắn tất nhiên cũng sợ chí tôn lan điệp biến mất không
thấy bóng dáng tăm hơi, hơn nữa mười thước cũng không tính cao, nghĩ vậy, liền
lấy ra dây thừng quăng xuống, “Làm phiền Điệp vương đem dây thừng trói vào thắt
lưng nàng”
Đợi Điệp
Cánh Phu cầm dây trói chặt chẽ vào bụng Cổ Tiếu Tiếu xong, Tĩnh Huyền Phong mới
kéo nàng lên, Cổ Tiếu Tiếu giờ phút này phá lệ nghiêm túc, nàng nghe theo chỉ
thị của Tĩnh Huyền Phong nằm xuống, cẩn thận sờ soạng từng chút một trong động,
khi nàng đem thân mình tiến vào trong hơn phân nửa… Đã nghe thấy Tĩnh Huyền
Phong bỗng nhiên không hiểu vì sao lại phát ra tiếng cười to sang sảng.
” Ngươi ăn
nhầm thuốc sao? Nghiêm túc chút coi!”
“Xem ra ngực
nhỏ vẫn là có ưu điểm, nếu lớn thêm một tấc đều khó đi vào “
“…” Cầm thú
không bằng, đùa giỡn chẳng ra đâu vào với đâu!
Cổ Tiếu Tiếu
theo dây thừng thuận lợi tiến vào bên trong động, khi vừa mới vào rõ ràng cảm
thấy có chút độ ấm, Tĩnh Huyền Phong ở ngoài này, từ từ thả nàng xuống, Cổ Tiếu
Tiếu lòng bàn chân vừa sắp chạm tới mặt đất, lại cảm thấy sự ẩm ướt khắp xung
quanh.
“Phòng điều
hòa nha, nhưng là tự nhiên…” Cổ Tiếu Tiếu xoa xoa hai tay, vừa mở miệng âm
thanh liền vang vọng quanh quẩn.
“Có đi đứng
được không?” Tĩnh Huyền Phong bất an hô to.
Cổ Tiếu Tiếu
vừa bước vừa cọ vách tường, lại ngẩng đầu, “Có thể có thể, đường thực dễ đi, ta
hiện tại nên đi về phía nào?”
Trong động
tối đen giơ tay cũng không thấy năm ngón, Tĩnh Huyền Phong hơi hơi nhíu mi, định
châm lửa chiếu sáng lên. Giờ phút này, Điệp Cánh Phu đang trầm tư bỗng nhiên mở
miệng, “Lão phu lúc trước tiến vào trong động cũng không có ánh sáng, tựa hồ là
nhờ ánh sáng của chí tôn lan điệp mới nhìn rõ đường đi”
Tĩnh Huyền
Phong ngẩn ra, “Nói như thế, chí tôn lan điệp là vì dẫn đường cho Điệp vương
đi?”
Một câu nói
lộ cả thiên cơ, Điệp Cánh Phu tựa hồ rất khó có thể chấp nhận sự thật này, dù
sao hắn cũng đã hận chí tôn lan điệp vài chục năm, thậm chí hận đến cắn răng
nghiến lợi… Bình tĩnh nhìn lại, có lẽ chỉ có thể trách tình cảm tự nhiên phai mờ,
khi cho rằng chính mình thực tốt thực si tình, nhưng lại không có thể ở cùng
người yêu mãi mãi, đương nhiên sẽ đem yêu hận đan vào đau đớn đổ lỗi trách tội
lên chuyện nguyền rủa mơ hồ kia. Nói cách khác, nếu hắn không phải vì chính
mình tìm ra được lí do xác đáng, liền một mình ôm hận, nuối tiếc mà chết.
Cổ Tiếu Tiếu
nghe hai người ở ngoài động tán gẫu rất thâm trầm, tự mình di động về phía trước,
dù sao trên lưng nàng cũng có dây thừng buộc lại, cho dù rơi vào trong nước
cũng có thể được túm lên, huống hồ, nàng lại còn biết bơi.
Nàng giờ
phút này có thể nghe được rõ ràng tiếng bước chân của chính mình, còn có cả tiếng
hít thở nặng nề. Đối mặt với hắc ám mặc dù không phải mới hai ba ngày, nhưng cảm
giác trống trải hư vô như thế này vẫn làm cho nàng hơi hơi khẩn trương. Có điều
Cổ Tiếu Tiếu cũng có một chút khác với người thường, hoặc nói chính xác hơn là
lá gan quá lớn so với một nữ nhân, khi tiểu nữ sinh người ta hô to “A! Con
gián, A! Con chuột”, nàng luôn luôn xông lên tiền tuyến trực tiếp đập chết. Bởi
vì lão cha nàng là người chăn nuôi ở vườn bách thú, mà ngay cả nhà trẻ cũng được
xây ở trong vườn bách thú cho con cái của công nhân viên chức ở đây, cho nên từ
nhỏ nàng liền cùng động vật làm bạn, chỉ có điều là cũng không nuôi lớn được
tình yêu với chúng.
… Cổ Tiếu
Tiếu hít thật sâu, căng lớn lá gan tiếp tục cất bước… Tình cảnh này làm nàng cảm
thấy không hiểu sao lại rất quen thuộc, nàng nhắm mắt lại hồi tưởng, đúng rồi…
Đoạn cuối cùng của giấc mộng kia chính là tiến vào một nơi hắc ám, hơn nữa cái
loại cảm giác này càng ngày càng giống, hay đây chính là cái được gọi cảnh
trong mơ tái hiện?
“Chí tôn
lan điệp xuất hiện đi, ta đến đây ——” nàng ngốc ngốc hồ hồ giang hai tay về
phía trước, làm ra vẻ mặt không biết sợ, một bộ nữ thần chiến tranh Athena cứu
vớt Địa Cầu.
Vừa dứt lời…”Ngươi
đang nói với ta sao? …” hồi âm thật lớn đập vào màng nhĩ khiến Cổ Tiếu Tiếu nhất
thời bị hoảng sợ, vội hít lấy một ngụm khí lạnh, hổn hển quay đầu, “Ngươi muốn
hù dọa chết người ta sao, Tĩnh Huyền Phong ngươi im lặng một chút cho ta! Ta
còn tưởng rằng chí tôn lan điệp trả lời ta đâu —— “
“…” Tĩnh
Huyền Phong khóe miệng khẽ giật, còn muốn nói chuyện cùng con bướm? Tự nghĩ ra
chuyện lạ lại còn trách người bình thường.
Cổ Tiếu Tiếu
như ở trên miếng băng mỏng chậm rãi lê bước, vừa đi vừa kêu gọi chí tôn lan điệp
hiện thân… Trong phút chốc, thân thể bị một ngoại lực nào đó trói buộc ở tại chỗ
không thể động đậy.
Bỗng nhiên!
Một tia sáng tráng xẹt qua, “Oành” một tiếng nổ ở trước mắt, Cổ Tiếu Tiếu theo
bản năng ôm đầu né tránh… Nàng không khỏi trong lòng cả kinh, có thể cảm thấy
nguồn sáng sao?
Đợi ánh
sáng trắng đột ngột kia dần dần yếu bớt, một tiếng vỗ tay thanh thanh thúy thúy
trong suốt truyền đến ——
“Chúc mừng
ngươi Cổ Tiếu Tiếu, qua cửa thành công…”
“…” Cổ