
uộc về tam hoàng tử a,
ha ha “
Cổ Tiếu
Tiếu bĩu môi, liền không thừa nhận! Trong bụng đầy bực tức nói, “Hừ, hắn chỉ
biết suốt ngày khi dễ ta, hết cấu lại nhéo, còn phải xem tâm tình tốt xấu của đại
thiếu gia hắn”
Điệp Cánh Phu
nhìn vẻ mặt của nàng nghĩ một đằng nói một lẻo, thất thanh cười to, “Tốt lắm tốt
lắm, đánh là yêu mắng là…” Hắn lời nói còn chưa xong, Tĩnh Huyền Phong đã nhỏ
giọng vô tức đi đến phía sau Cổ Tiếu Tiếu… Điệp Cánh Phu tặc tặc cười, khéo
léo chuyển giọng, “Nếu tam hoàng tử đối với ngươi không tốt như thế, không bằng
cùng vi sư ở tại Nam Điệp Quốc đi…”
Cổ Tiếu
Tiếu không cần nghĩ ngợi gật gật đầu, “Tốt nhất, có sư phụ làm chủ, đồ nhi đã
có thể nắm chắc phần thắng, hắn nếu đối ta hô to gọi nhỏ, ta liền nói lại hắn,
hừ hừ, Bất quá! Có sư phụ nuôi sống ta! Hì hì…”
“Nói lại
ai? Nói ra nghe một chút” giọng nói hờn giận từ phía sau nàng truyền đến, Cổ
Tiếu Tiếu nhất thời sợ tới mức co rụt cả vào, bên tai lại truyền đến tiếng cười
vui sướng khi người gặp họa của Điệp Cánh Phu… Xong rồi xong rồi, kêu lão gia
này tính kế, hóa ra không phải là người tốt, ô ô…
Nàng tức khắc
trong lòng ai oán, làm ra biểu tình trời sập cũng không màng, kiên định hô to,
“Đương đương đương nhiên, Tĩnh Huyền Phong sao có thể đối đồ nhi không tốt đâu?
Hắn là nam nhân tốt nhất trên thế gian này! Ta có thể gả cho nam nhân vĩ đại
như thế thật sự là quá may mắn, ha ha ha ——” nàng một bên ngây ngô cười một bên
đột nhiên xoay người cố ý ngã vào trong lòng Tĩnh Huyền Phong, ngay sau đó liền
giả dạng kinh hô một tiếng, “Thân ái , ngươi hôm nay thức dậy thật sớm nha, ha
ha “
“…” Tĩnh
Huyền Phong khóe miệng khẽ giật, “Tiểu nhẫn tâm”
Cổ Tiếu
Tiếu tự ám thị bản thân tiến vào trạng thái không nghe thấy gì, nàng cầm lấy cổ
tay Tĩnh Huyền Phong, mười phần nịnh nọt xoa bóp, “Vương gia đói bụng sao, khát
sao? Thiếp thân kêu phòng bếp chuẩn bị bữa sáng cho Vương gia…”
Tĩnh Huyền
Phong rút cánh tay ra khoanh lại trước ngực, tâm tình bất định quái dị nói, “Đừng,
ngươi nay có núi cao dựa vào, không cần phải đối bổn vương miễn cưỡng cười vui,
hỏi han ân cần, thực nhiều ủy khuất a”
Điệp Cánh
Phu đứng ở một bên xem diễn, Cổ Tiếu Tiếu nghe được tiếng cười lén lút thật
muốn một cước đá bay lão nhân chết tiệt này, loại tình cảm kính ngưỡng đối hắn
“vừa gieo hạt” lúc nãy, nháy mắt tiêu thất, nàng ôm chặt lấy cánh tay Tĩnh Huyền
Phong không buông, “Dựa vào núi nào? Vương gia chính là ngọn núi lớn duy nhất để
thể xác và tinh thần của thiếp dựa vào a! Thiếp thân chính là ngọn cỏ nho nhỏ
bám vào trên núi, nếu không có núi, cỏ nhỏ sao có thể sống được a, ngài nói
đi…”
“…” Tĩnh
Huyền Phong tuy là một bộ biểu tình không dễ dàng buông tha, nhưng khóe miệng vẫn
không nhịn được giương lên. Lúc sau hắn thu vẻ tươi cười nhìn về phía Điệp Cánh
Phu, “Điệp vương có thể theo bổn vương đi thăm Điệp tiên cốc không?”
Điệp Cánh
Phu tức khắc cũng thu hồi tươi cười, đi thẳng vào vấn đề nói, “Trấn Nam Vương
còn chưa buông tha cho việc tìm kiếm chí tôn lan điệp sao?”
Tĩnh Huyền
Phong yên lặng một lát, vì một cái cảnh hư vô mờ mịt trong mơ, có khi tất cả đều
cho rằng cử xử của chính mình quá mức vớ vẩn, nhưng chỉ cần có một tia hy vọng
làm tiểu manh nhi hồi phục lại thị lực, hắn cho dù có làm ra chuyện hoang đường
cũng không sao… Tĩnh Huyền Phong lấy lễ ôm quyền, “Làm phiền “
Điệp Cánh
Phu mặc dù không biết bọn họ vì sao lại cố chấp đi tìm chí tôn lan điệp, nhưng
thấy hắn thái độ cường ngạnh, giống như khuyên bảo thêm cũng vô nghĩa, hắn gian
nan gật gật đầu, “Một khi đã như vậy, lão phu chỉ có thể bằng trí nhớ đi tìm
xem”
Tĩnh Huyền
Phong ứng thanh liền kéo Cổ Tiếu Tiếu đi trước, Cổ Tiếu Tiếu trong lòng nổi
lên một tia cảm động, có lẽ chí tôn lan điệp chỉ là một truyền thuyết, lại có lẽ
trong lúc vô tình đi nhầm vào giấc mộng của nàng. Lại nói, đi tìm thứ này so với
lấy cổ vật còn khó hơn, nhưng Tĩnh Huyền Phong lại để bụng như thế, còn sốt sắng
hơn cả nàng, nếu đổi lại là chính mình, tám chín phần mười là chỉ có xúc động
chứ không có hành động.
“Ngươi đối
ta thật tốt quá, ta thực thương ngươi, ba…” Cổ Tiếu Tiếu gửi đi một nụ hôn
gió.
Tĩnh Huyền
Phong nghỉ chân một chút, dương môi cười, nhưng nghĩ đến Điệp Cánh Phu đang ở
đây, không khỏi vội ho một tiếng hóa giải xấu hổ, “Đoan trang một chút!”
“…” Thành
thật đi, trong lời nói đều lộ ra cao hứng, chỉ giỏi lớn tiếng thôi!
※※ ※
Bọn họ một
hàng ba người tiến vào Điệp tiên cốc, vì tránh cho lời đồn đãi chuyện nhảm, nên
không hề mang theo tùy tùng. Điệp Cánh Phu nhìn chung quanh cái động trong Điệp
tiên cốc, cố gắng hồi tưởng lại đoạn trí nhớ thực muốn quên đi kia… Hắn bằng trực
giác chỉ một mặt hướng đông bên cạnh khe núi, “Cách đây lâu lắm rồi nên rất mơ
hồ, lão phu cảm thấy có lẽ là ở bên kia…”
Tĩnh Huyền
Phong xuống ngựa dẫn đầu đi đến mặt hướng đông kia, hắn đến bên cạnh một khe nhỏ
hơi hơi lộ ra ánh sáng tìm kiếm, lại ngẩng đầu lên nhìn, đúng như hôm qua hắn
nghĩ… Vách động nguyên bản bị nước chảy ăn mòn, giờ phút này