
,
nếu còn thiếp tục, tựa hồ trong lúc vô tình nhất định sẽ vạch trần một số bí mật
không thể cho ai biết của hoàng tộc.
Cổ Tiếu
Tiếu ngậm miệng lại, nhưng suy nghĩ vẫn còn đang nhiệt tình vận động… Điệp Luyến
Mạn có lẽ không phải là đứa con thân sinh của sư phụ, trách không được Tĩnh Huyền
Phong nói hắn một chút cũng không giống sư phụ.
Sáng sớm
hôm sau
Cổ Tiếu
Tiếu một người ở bên trong hoa viên của hoàng cung đi bộ, nàng còn đang suy
nghĩ chuyện này, không tìm ra được manh mối thật sự là sẽ rất khó có thể sống
bình an a ——
“Điệp sư
huynh, nơi này thời tiết so với Đông. Thấm. Quốc nóng hơn a…” Cổ Tiếu Tiếu cố
ý kéo dài mấy chữ trọng điểm.
Điệp Luyến
Mạn tự nhiên cười, “Đúng vậy, Đông Thấm Quốc địa thế cao nên thời tiết có chút
thiên về mùa đông “
“Nghe nói Độc,
Thấm, Tâm, Độc nữ vương là vị đại mỹ nữ, khó có thể thấy, ngài gặp qua nàng
chưa?”
“Rất đẹp, từng
gặp mặt một lần “
“…” Cổ
Tiếu Tiếu vò đầu bứt tai đau khổ, Điệp Luyến Mạn thật sự là vừa hỏi ba câu liều
hiểu ngay không biết gì.
Giờ phút
này, Điệp Luyến Mạn vừa vặn nhìn thấy Điệp vương ở trong hoa viên đang ngồi nghỉ,
liền hướng Cổ Tiếu Tiếu hỏi ý nói, “Quốc vương đang ở đây, Trấn Nam Vương phi
có muốn cùng thần đi tới phía trước ân cần thăm hỏi một tiếng?”
Cổ Tiếu
Tiếu gật đầu một cái, thật tốt quá!
“Phụ vương,
vị này là…”
“Ngươi đi
làm việc đi, nha đầu, đến ngồi bên cạnh bổn vương” Điệp Cánh Phu ngữ điệu bình
tĩnh đánh gãy, rồi mới đem thư sách giao cho Điệp Luyến Mạn.
Đợi Điệp
Luyến Mạn rời đi, Điệp Cánh Phu mới lôi kéo Cổ Tiếu Tiếu vào ngồi trong lương
đình, nàng vừa đi vừa nghĩ: sư phụ này nói chuyện khẩu khí rõ ràng đối với Điệp
Luyến Mạn không có yêu thương, lại càng nghiệm chứng suy đoán hôm qua, nàng đi
trước mở miệng tạo đề tài cho câu chuyện, “Đúng rồi, ngài ngày hôm qua đã đi
đâu? Đến tiệc tối cũng chưa thấy ngài xuất hiện “
“Nói đến việc
này, vi sư nghe hoàng nhi nói ra suy nghĩ của ngươi, quả thật cùng suy đoán của
vi sư không mưu mà hợp, mấy ngày gần đây rất nhiều loại bướm di chuyển đúng là
quỷ dị, vi sư hôm qua đi chờ hoàng hôn xem chúng có xuất hiện hay không”
“Kết quả
như thế nào?”
Điệp Cánh
Phu thở dài, “Chưa xuất hiện “
Cổ Tiếu
Tiếu ra vẻ phiền muộn lắc đầu, “Bay đi nơi nào đâu? … Đông! Nam Tây Bắc dù sao
cũng phải có cái phương hướng nha “
“Trừ bỏ
phía Đông, ba mặt còn lại đều có thể” Điệp Cánh Phu ngắt lời nói.
Cổ Tiếu
Tiếu tặc tặc cười, thực trùng hợp a …”Vì sao? Bởi vì Đông Thấm Quốc không có lấy
một con bướm sao?”
Điệp Cánh
Phu không khỏi chuyển hướng nhìn về phía đông, bình tĩnh như nước nói, “Bướm nhỏ
tốt đẹp như thế, sao có thể đi đến chỗ âm hàn như vậy”
Cổ Tiếu
Tiếu liền săm soi bới xương gà ở trong trứng, “Ai? Nghe ra sư phụ khẩu khí thực
khinh thường, có vẻ thực chán ghét Đông Thấm Quốc nha”
“Thử hỏi,
ai sẽ thích một nơi toàn động thực vật mang độc?” Điệp Cánh Phu hiển nhiên
không muốn thảo luận lại đề tài này, nhưng tựa hồ lại không có chuyện gì để tán
gẫu , “Duệ Đức Đế gần đây có tốt không?”
“Hoàng Thượng
tốt lắm, một thời gian trước còn đi qua Đông Thấm Quốc” Cổ Tiếu Tiếu lại thuận
lợi kéo về chủ đề cũ.
Điệp Cánh
Phu ngẩn ra, “Hắn đến đó làm gì?”
“Bởi vì Độc
Thấm Tâm dùng ‘Kim sí cửu cửu quy’ với Tĩnh Huyền Phong …”
Điệp Cánh
Phu trong mắt xẹt qua một tia bất đắc dĩ, sau lại trong trẻo nhưng lạnh lùng,
cười yếu ớt, “Vi sư từng dạy ngươi châm pháp hóa giải trăm độc, cần gì phải làm
điều thừa?”
“Ta lúc ấy
nhất thời sốt ruột nên quên thôi, lại nói đó đã là chuyện vài năm trước ” Cổ
Tiếu Tiếu lớn gan đi thẳng vào vấn đề nói, “Sư phụ, ngài lúc trước dạy ta
châm pháp hóa giải trăm độc, có phải là đã dự cảm sẽ có một ngày như vậy?”
“Sao lại
nói ra những lời ấy?”
“Ta chỉ là
tự mình suy đoán, nếu nói sai ngài cũng đừng nóng giận, lúc trước ta trong lúc
vô tình ở giữa rừng cây gặp được Hoàng Thượng đang bị đe dọa tính mạng. Nên mới
thuận lợi giúp Hoàng Thượng giải độc, sau Hoàng Thượng lại đem ta gả cho tam
hoàng tử, mà tam hoàng tử cũng trúng chi độc kim sí cửu cửu quy, mọi chuyện quá
mức trùng hợp, dễ dàng khiến cho người ta liên tưởng vậy thôi” Cổ Tiếu Tiếu vội
vàng một hơi nói xong.
… Điệp Cánh
Phu trầm mặc thật lâu, hắn nắm chặt đến nỗi mu bàn tay cũng nổi lên gân xanh,
nhưng đều không phải là tức giận, mà chính là đang nghĩ về chuyện cũ hối hận
không kịp xưa, hắn thật không hiểu nên nói từ đâu. Đau đớn chôn sâu tận đáy
lòng tựa hồ đã bị đè ép từ lâu lắm rồi, hơn nữa Cổ Tiểu Tiểu cũng có quyền được
biết một phần sự thật.
“Như ngươi
đã nghĩ, lúc trước vi sư dạy ngươi thuật châm cứu quả thật là vì hóa giải chi độc
kim sí cửu cửu quy, mà Duệ Đức Đế mỗi khi tâm tình không thoải mái sẽ đến dạo
trong rừng cây đó để giải sầu, này hết thảy cũng đều là do vi sư đã tỉ mỉ an
bài, việc này, đừng nói cho biết bất luận kẻ nào, bao gồm cả phu quân của
ngươi, nhớ lấy.”
Cổ Tiếu
Tiếu cũng không cảm thấy quá khiếp sợ, dù sao nàng cũng đã sớm lường trước được
tám chín phần, nàng đứng dậy sờ soạng vài bước đ