
ý tứ, hắn không yên bất an đứng dậy hành lễ, “Thỉnh Trấn
Nam Vương cân nhắc cẩn thận đi, nếu không thần không thể cùng Điệp vương bẩm
báo “
Tĩnh Huyền
Phong liếc mắt nhìn Điệp Luyến Mạn một cái, lơ đãng nói, “Bổn vương tự có chừng
mực, vương tử không cần lo lắng, cứ đi làm việc đi”
“Ân…” Điệp
Luyến Mạn trên trán đẫm mồ hôi, tâm thần không yên lui khỏi phòng. Hắn giống
như đi trên miếng băng mỏng vượt qua hai mươi lăm năm, Điệp quốc vương nếu biết
việc này chắc chắn sẽ giận dữ, lại vì nhất thời lanh mồm lanh miệng mà dẫn đến
tai hoạ.
Tĩnh Huyền
Phong nhìn chăm chú bóng dáng thong thả rời đi của Điệp Luyến Mạn, bất đắc dĩ
thở dài, “Tuy là con của Điệp Cánh Phu, nhưng lại không theo kịp bước của phụ
thân, chậc chậc, uổng phí a “
Cổ Tiếu
Tiếu chưa từng thấy Tĩnh Huyền Phong nhìn ai không vừa mắt như vậy, nàng nhướn
người về phía trước, kỳ quái nói, “Ta nói, người ta đã làm gì chọc giận ngươi
sao? Có phải người ta bộ dạng đẹp hơn so với ngươi, tâm liền sinh ghen tị hay
không a…”
Tĩnh Huyền
Phong khinh thường hừ một cái, “Ngươi đây là suy nghĩ nữ nhi tầm thường, bổn
vương là vì dân sinh ngày sau của Nam Điệp Quốc mà lo lắng, nếu đem Nam Điệp Quốc
giao phó vào trong tay người này vừa nghĩ liền không chịu nổi”
Cổ Tiếu
Tiếu ngoảnh mặt đi, “A a uy, còn lo chuyện quốc dân đại sự, sư phụ ta trừ bỏ
này nhi tử độc nhất này chẳng lẽ không còn ai khác?”
“Chỉ có một
người này “
“Phải
không… Nói chuyện phiếm còn có thể, nhưng nếu để cho Điệp huynh này làm quốc
vương quả thật có chút miễn cưỡng ai…” Cổ Tiếu Tiếu làm ra vẻ thở dài, bỗng
nhiên hiểu được chút chuyện, “Sư phụ ta còn chưa có chết đâu, ngươi sao có thể
liền rủa hắn a!”
Tĩnh Huyền
Phong có chút suy tư nhướn mày, “Đúng rồi, ngươi còn nhớ rõ mẫu thân của Độc Thấm
Tâm tên là gì sao?”
Cổ Tiếu
Tiếu nhất thời nhấc tay báo cáo, “Nhớ rõ! Độc Thủ Thần Ni! Gì gì đó đó —— “
“…” Tĩnh
Huyền Phong khóe miệng giật giật, còn gì gì đó đó, thật muốn một gậy đập bẹp
nàng.
Đến khi nửa
đêm
Cổ Tiếu
Tiếu đang ngủ đột nhiên ngồi dậy, “Ta nghĩ ra rồi, mẫu thân Độc Thấm Tâm kêu Độc
Khéo Mạn!”
…
Tin tức phấn
chấn lòng người như thế lại không có ai đáp lại nàng
Cổ Tiếu
Tiếu khẩn trương ở bên gối sờ loạn, lay tỉnh Tĩnh Huyền Phong! Đã đến giờ cùng
nhau buôn chuyện!
Nhưng đầu
ngón tay lại đụng tới đệm giường trống rỗng, theo độ ấm thì thấy tựa hồ không
phải là vừa mới đi nhà vệ sinh, Cổ Tiếu Tiếu mê mang gãi gãi đầu, kêu vài tiếng
vẫn là không có người quan tâm, Tĩnh Huyền Phong hơn nửa đêm rồi còn chạy đi
đâu?
Mà lúc này
Tĩnh Huyền
Phong đã ở bên trong Điệp tiên cốc, hắn vừa nhảy xuống ngựa, liền châm lửa lên
nhìn toàn cảnh chung quanh bốn phía, cẩn thận dò bước. Điệp tiên cốc được đồi
núi bốn phía vây quanh, yên ắng dưới ánh trăng, đom đóm bay múa đầy trời dấy
lên nhiều điểm sáng, nước suối róc rách nhẹ nhàng luồn qua đá cuội, cùng với những
đốm sáng du dương hòa tấu.
Đúng như Điệp
Luyến Mạn đã nói, trong Điệp tiên cốc là một cái động rộng rãi ngoài cửa đã bị
đá lớn chắn ngang. Cái gọi là động rộng rãi chính là do “Nước chảy đá mòn” hàng
trăm ngàn nay hình thành, tạo ra thạch nhũ lớn nhỏ không đồng nhất, cùng những
bờ mép bất ngờ, khe rãnh gấp khúc, cao cao lành lạnh huyền ảo, khí thế bàng bạc
cùng cảnh vật kỳ quang đồ sộ, mà một cái động bình thường sẽ không có cửa quá
cao hoặc quá lớn, cho nên bịt kín lại cũng không phải là việc khó khăn.
Đợi sau khi
Tĩnh Huyền Phong dò xét xong địa hình mới lên ngựa, xem ra không dùng quyền thế
thì rất khó tiến vào bên trong được. Nhưng hắn vừa muốn quay đầu ngựa rời đi, lại
phát hiện ra trên vách núi đen kịt có một khe nhỏ vẫn chưa bị bịt kín… Tĩnh Huyền
Phong nhìn ra khe hở cách mặt đất khoảng chừng năm mươi thước, độ cao này đối với
người bình thường mà nói quả thật có chút khó khăn, huống chi Điệp Cánh Phu năm
đó chỉ là hài đồng.
Nghĩ vậy… Hắn
lúc đầu còn phủ định, nhưng đi được một đoạn, bỗng nhiên trong đầu hiện lên một
ý niệm kỳ quái, hắn tức khắc xoay người quay lại Điệp tiên cốc, lợi dụng dây thừng
cùng đao nhỏ khẽ hô một tiếng làm tinh thần hăng hái liền bắt đầu leo lên núi
đá… Đợi khi leo lên tới cái khe nhỏ hẹp, thì Tĩnh Huyền Phong lại vì thân hình
cao lớn không thể chui lọt vào trong, hắn chỉ có thể châm đuốc ghé vào quan
sát… Trong động ẩn ẩn truyền đến tiếng nước chảy “Tí tách tí tách tháp”, mà tiếng
mấy giọt nước này đã chứng thực ý tưởng của hắn, Tĩnh Huyền Phong không khỏi
dương môi cười, thong thả leo xuống rời khỏi Điệp tiên cốc.
…
Cổ Tiếu
Tiếu sờ không thấy Tĩnh Huyền Phong đương nhiên không có tâm trạng để ngủ,
nàng nằm ở trên giường nghĩ ngợi… Khi then cửa vừa vang lên, nàng nghe tiếng bước
chân liền đã biết người đến là ai, “Ngươi đi đâu nha?”
“Ách ——”
Tĩnh Huyền Phong thở nhẹ một tiếng hướng bên giường đi đến, “Ngươi cư nhiên lại
tỉnh “
Cổ Tiếu
Tiếu hai tay chống nạnh chất vấn nói, “Trăng mờ gió lạnh đi hái hoa dại sao?”
“Ân, còn
không chỉ một đóa” Tĩnh Huyền Phong cởi hết phụ trang bên ngoài xuống.
Cổ Tiếu
T