
à muốn cùng lão nhân gia so đo, biết được ba chữ “Tĩnh
Huyền Phong” cũng không ngạc nhiên, nhưng Điệp Cánh Phu trong lúc giận dữ đã
nói ra chuyện quả thật có điểm không thể tưởng tượng, theo hắn hiểu biết, phụ
hoàng chưa bao giờ bước vào Nam Điệp Quốc, Điệp Cánh Phu cùng phụ hoàng trong
lúc đó sao có thể có thâm giao gì được?
“Sư phụ,
ngài nguyên lai chính là Quốc vương Nam Điệp quốc nha, hắc hắc…” Cổ Tiếu Tiếu
sau khi cười gượng hai tiếng xong lại không biết nên nói tiếp cái gì, nàng bỗng
nhiên nhớ chính mình thật sự là người mù may mắn, đã cứu được mệnh của Hoàng
Thượng, còn gả cho tam hoàng tử, sư phụ cư nhiên cũng là một quốc vương.
Nếu thân phận
đã bại lộ, Điệp Cánh Phu tiếp tục phủ nhận cũng không còn ý nghĩa, hắn giơ tay
vuốt chòm râu ứng thanh, quy củ nói, “Nếu Trấn Nam Vương cùng Vương phi đích
thân tới Nam Điệp quốc, bổn vương cũng sẽ tận tình tiếp đãi, thỉnh nhị vị vào
tiểu cung của bổn vương ở lại mấy ngày”
“Thật tốt
thật tốt, cám ơn sư phụ, ách, đa tạ Điệp Vương thịnh tình mời” Cổ Tiếu Tiếu
nói năng không khách khí, nhưng lần này thực không phải vì được ăn ở chỗ tốt
nên mới sốt ruột đáp ứng, mà còn bởi vì nàng chưa kịp hỏi trên thế gian này đến
tột cùng có chí tôn lan điệp hay không, hiện tại truy vấn có vẻ cũng không được
thích hợp.
Điệp Cánh
Phu ứng thanh, đối với Cổ Tiểu Tiểu ở chung năm năm, lúc trước vì phải giấu
thân phận, nên cũng không có mua cho Cổ Tiếu Tiếu vật phẩm ra dáng gì, nên tồn
tại một phần áy náy, mặc dù nàng hiện tại đã có cuộc sống cẩm y ngọc thực,
nhưng cứ coi như bồi thường một chút khuyết điểm đi.
“Sư phụ, ta
muốn hỏi ngươi một chuyện…”
“Hỏi đi” Điệp
Cánh Phu giờ phút này cũng không có chuyện gì không thể trả lời .
“Ngài thân
là vua của một nước, sao lại có thể tùy tiện đại tiểu tiện ven đường a?” Cổ
Tiếu Tiếu đã bị chuyện này làm cho rối rắm thật lâu, thật sự giờ phút này
không thể đem quốc vương nghiêm túc lạnh lùng cùng với xú lão đầu vừa ngồi ven
đường “thả mìn” liên hệ cùng một chỗ.
Lời này một
khi hỏi ra, áp lực không khí lại ngưng trọng tự nhiên không thể nghiêm túc được
nữa.
“…” Tĩnh
Huyền Phong nhịn nửa ngày, vẫn là xì một tiếng cười ra.
“…” Điệp
Cánh Phu vội ho một tiếng, đúng lý hợp tình nói, “Người có tam cấp (ăn, tiêu
hóa, và…), ở gần đây lại không có nhà vệ sinh, chẳng lẽ kêu vi sư nghẹn a?”
“Nga, ta
chính là hỏi một chút, đúng là nhịn cũng nặng đũng quần, hắc hắc…” Cổ Tiếu
Tiếu trong lòng yên lặng thông cảm với sư phụ không tìm thấy toilet.
“Sư phụ,
ngài không ở trong cung hưởng thanh phúc, một người ra ngoài làm cái gì nha?”
Điệp Cánh
Phu ngẩn ra, giật mình nhớ tới lần này vì sao lại ra cung, nhìn sắc trời cũng
đã sắp không kịp, hắn vỗ đùi xoay người hướng đường cũ chạy về, hắn vừa chạy vừa
đem một khối ngọc bội hình con bướm ném cho Tĩnh Huyền Phong, “Hai người các
ngươi vào cung trước đi, bổn vương sẽ quay về sau”
“Di? Sư phụ
ta chạy?”
Tĩnh Huyền
Phong ngoái đầu lại nhìn, “Đi đứng còn rất nhanh nhẹn “
Cổ Tiếu
Tiếu tựa vào đầu vai Tĩnh Huyền Phong cọ cọ, trong lòng nghi ngờ thật mạnh,
nói không tin là nguyền rủa là nói dối, “Ngươi nói ta vì sao lại mơ thấy chí
tôn lan điệp đâu? …”
“Cho dù thật
sự là nguyền rủa, bổn vương cũng sẽ cùng ngươi đến địa phủ chất vấn lão Diêm
Vương kia ” Tĩnh Huyền Phong nhẹ nhàng bâng quơ nói.
Cổ Tiếu
Tiếu nghe thấy hắn trả lời tùy tiện như thế, không biết là nên cảm động hay là
nên hoài nghi thành ý của hắn.
Đợi Tĩnh
Huyền Phong cùng Cổ Tiếu Tiếu đi đến trước cửa lớn của hoàng cung, lại gặp
đám thủ vệ vừa rồi hoài nghi thân phận bọn họ. Trong đó có một người tất cung tất
kính tiếp nhận ngọc bội đại biểu cho thân phận vương tộc của Điệp vương, lại
nói lệnh bài cùng Điệp vương không thể tách rời, suy nghĩ đầu tiên chính là quốc
vương liệu có phải đã bị hãm hại?
Tĩnh Huyền
Phong đứng lặng một bên bất động thanh sắc, lại chậm chạp không lấy ra quan ấn,
ra vẻ có hứng thú xem xét, mà Cổ Tiếu Tiếu nghe được bốn phía thị vệ nói nhỏ
là không thể để cho đi, nàng không kiên nhẫn chỉ chỉ vào tròng mắt chính mình,
“Chúng ta từ đầu đến chân có chỗ nào giống người xấu nha? Hay là năng lực phân
biệt của các vị so với ta còn kém?”
“Vì sao hai
vị lại không cùng Điệp vương trở về?”
Không chờ Cổ
Tiếu Tiếu giải thích, từ trong cửa cung đã phát ra một đạo âm thanh nghi vấn
khó có thể tin——
“Trấn Nam
Vương? …” Vương tử Điệp Luyến Mạn (hắc hắc, là bướm yêu cây cỏ đấy) vừa muốn ra
ngoài liền nghe được âm thanh ồn ào ngoài cửa cung, hắn từng cùng Tĩnh Huyền
Phong gặp mặt một lần. Sau khi xác định người tới đúng là Tĩnh Huyền Phong xong
liền tức khắc xuống ngựa, hai ba bước ra khỏi cửa cung sợ hãi rụt rè quỳ xuống
hành đại lễ, “Cung nghênh Trấn Nam Vương “
Lời này vừa
nói ra, thị vệ canh cửa đều bị thất kinh, lại nói bọn họ vừa rồi cả gan không
những để cho Trấn Nam Vương ở trong truyền thuyết khiến người ta vừa nghe tin
đã sợ mất mật phải chờ đợi mà còn tra hỏi, nhất thời đồng loạt quỳ xuống thỉnh
tội.
Tĩnh Huyền
Phong đối với người