
n cùng chí
tôn lan điệp đều biến mất.”
“Này đoạn kết
thúc tình yêu tuyệt đẹp này cũng không được hai giới thừa nhận như vậy, chí tôn
lan điệp bị phàm nhân coi là yêu vương hóa thân, lại có người nói, nếu ngàn năm
sau, nữ vương tiên nhân vì triệu hồi yêu vương tái sinh, không tiếc dùng pháp lực
cả đời ra cứu trợ, cuối cùng lại đem chính mình hóa thành một làn khói nhẹ
phiêu tán, mà những kẻ tin tưởng chuyện này luôn luôn tìm kiếm khắp tam giới mấy
ngàn năm nay, hy vọng có thể nhặt được một mảnh vỡ hồn phách của nữ vương tiên
nhân phá thành.
Nhưng ý trời
không thể trái, thượng đế đã phong ấn ngũ hành của nữ vương tiên nhân, cho dù hồn
phách của nàng có luân hồi vô số lần cùng yêu vương gặp nhau, nhất định cũng sẽ
yêu thượng một người nam nhân khác, vô luận yêu vương có cố gắng như thế nào
cũng sẽ không thể có được tâm của nàng, chỉ là hữu duyên vô phận lướt qua nhau.
Này chuyện xưa —— ngụ ý ở trong trời đất bao la này không nên oán không nên hận
tình ái dang dở. Nhưng, vô luận là vì cái gì, tình yêu của bọn họ cũng đã trở
thành thần thoại vĩnh hằng sánh ngang cùng trời đất… Này chính là truyền thuyết
về chí tôn lan điệp…”
… Cổ Tiếu
Tiếu sau khi nghe xong, yên lặng thật lâu, tâm tựa hồ cùng với đoạn tình cảm
tuyệt đẹp kia vẫn tiếc hận không thôi, “Lại có lẽ sẽ có một ngày, chân tình của
bọn họ có thể cảm động thiên địa, cầm tay nhau, yêu thương mãi mãi”
Tĩnh Huyền
Phong vẫn cố đè nén cảm xúc, hắn lý trí hỏi, “Này cùng nguyền rủa ngươi vừa nhắc
đến có quan hệ như thế nào?”
“Còn có một
cách nói, vì yêu vương thủy chung không thể cùng nữ vương tiên nhân cùng một chỗ,
đời đời kiếp kiếp đều thống hận những người thiệt tình yêu nhau trong khắp thế
gian, cứng rắn muốn dùng yêu pháp chia rẽ chân ái, khiến bọn họ phải âm dương
chia cắt, người sống thống khổ, kẻ chết cũng không thể siêu sinh”
“Không có
khả năng! Nếu chuyện xưa này là thật, kia yêu vương nhất định sẽ chúc phúc những
người yêu nhau tương thân tương ái, bởi vì hắn vô tư yêu nữ vương tiên nhân như
vậy, một người có tình yêu tuyệt không thể tà ác như thế, thứ hai là loại cách
nói này chỉ do bịa đặt, ta thấy chính là nam nữ không thể có được người mình
yêu nên liền lấy cớ” Cổ Tiếu Tiếu quả quyết phủ định, tuy chỉ là một cái chuyện
xưa hư vô mờ mịt, nhưng nàng lại mạc danh kỳ diệu khẳng định yêu vương sẽ không
làm ra loại sự tình này.
Lão giả run
sợ hồi lâu, Cổ Tiếu Tiếu nói hai ba câu giống như đang bắt hắn đối đầu với uy
hiếp không thể chịu nổi, chỉ nhạt nhẽo cười, “Có lẽ là vậy, không thể đối mặt với
chuyện người yêu chết đi, tình nguyện tin tưởng đó là một loại nguyền rủa “
Cổ Tiếu
Tiếu ôm Tĩnh Huyền Phong, “Ta dù sao cũng sẽ tin tưởng yêu vương là si tình…
Ngươi đồng ý cách nói của ta sao?”
“Ân, chỉ có
thiệt tình chân ái mới có thể hiểu được đạo lý trong đó ” Tĩnh Huyền Phong thần
sắc bình tĩnh nhìn chăm chú lão giả, một lời hai ý nghĩa.
Mà lão giả
bị hắn nhìn có chút mất tự nhiên, theo bản năng quay đầu tránh đi, “Chuyện xưa
nói xong, ngày sau hy vọng Tam hoàng tử quan tâm chăm sóc đồ nhi của ta, lão
phu như vậy cáo biệt” nói xong, lão giả thong thả đứng lên, nắng chiều từ từ giảm
xuống lại càng nhuốm thêm vài phần phiền muộn, hắn nhìn nhìn Cổ Tiếu Tiếu, muốn
nói lại thôi xoay người rời đi ——
“Điệp Cánh
Phu Điệp quốc vương, không biết bổn vương nên xưng hô ngài như thế nào mới
đúng?” Tĩnh Huyền Phong thanh âm bình tĩnh từ phía sau lão giả truyền đến, hắn
mặc dù lấy thái độ nghi vấn mở miệng, nhưng trong lời nói hiển nhiên tin tưởng
vững chắc không nghi ngờ.
Lời này vừa
nói ra, lão giả đứng lặng tại chỗ một lát, nhưng cũng không thèm đáp lại bước
đi trước ——
Cổ Tiếu
Tiếu trợn mắt há hốc mồm nháy mắt mấy cái, “Ngươi nói sư phụ ta là Nam Điệp Quốc
Quốc Vương?”
Tĩnh Huyền
Phong cười nhạt, “Ân, vẫn là một vị đứng đầu một quốc gia nhưng lại không hiểu
cấp bậc lễ nghĩa “
Điệp Cánh
Phu hiển nhiên đã bị mỉa mai khiêu khích của Tĩnh Huyền Phong chọc giận, hắn chậm
rãi xoay người, lửa giận hơi hơi nhíu mày, “Ngay cả phụ hoàng của ngươi còn
không nhận nổi cúi đầu của bổn vương, huống chi là ngươi “
Tĩnh Huyền
Phong quả thật đang muốn chọc giận Điệp Cánh Phu, nếu không hắn sao lại sảng
khoái thừa nhận? Mà Điệp Cánh Phu trong giọng nói có hai điểm lớn rất đáng ngờ
biểu lộ ra thân phận. Thứ nhất, hắn từ khí chất cho đến lời nói cử chỉ nhìn thế
nào cũng không giống như dân chúng tầm thường. Thứ hai, Điệp Cánh Phu ở trong
lúc vô ý đã đề cập tới chuyện toàn bộ Nam Điệp Quốc chỉ có hắn cho rằng “Chí
tôn lan điệp” là nguyền rủa, một khi đã như vậy, có thể ngăn lại chuyện xưa này
lan tràn khắp thế gian cũng chỉ có bản thân quốc vương.
Cổ Tiếu
Tiếu thấy hai người đều không nói lời nào, nhất thời nhìn chung quanh ba phải,
“Đều xin bớt giận, dĩ hòa vi quý thôi, sư phụ đừng nóng giận, Vương gia nói
chuyện liền như vậy, thực không ác ý” nàng lại vuốt vuốt ngực Tĩnh Huyền Phong,
nhẹ giọng nói, “Kia không phải là sư phụ ta sao, nể mặt mũi một chút”
Tĩnh Huyền
Phong cũng không phải l