
này có vài phần ấn tượng, nhưng lại không có thiện cảm.
Điệp Luyến
Mạn lau lau mồ hôi trên trán, hoàn toàn đánh mất khí thế gặp chuyện không sợ
hãi mà một vị hoàng tử vốn nên có, hắn ăn nói khép nép khom người dẫn đường, “Mời
Trấn Nam Vương theo thần vào cung…”
Cổ Tiếu
Tiếu đương nhiên không biết ai tới dẫn đường, chỉ là hướng Tĩnh Huyền Phong mị
mị cười, “Rốt cục cũng có hạ nhân biết mặt hàng, hì hì”
Tĩnh Huyền
Phong vội vàng ho một tiếng cảnh cáo Cổ Tiếu Tiếu câm miệng, Điệp Luyến Mạn
nghe được rõ ràng hết thảy, nhưng hắn tựa hồ cũng không thèm để ý, còn làm vẻ mặt
ôn hoà cười nhẹ, “Vị phu nhân xinh đẹp này, chính là Trấn Nam Vương phi nổi tiếng
đi? Ha ha “
“Ta ta ta,
nổi tiếng? …” Cổ Tiếu Tiếu không hiểu ra sao vội hỏi lại.
“Ân, Trấn
Nam Vương phi vì ngăn cản chiến tranh hết sức căng thẳng, liền đến Bắc Duyên Quốc
giải hòa, sớm đã trở thành giai thoại lưu truyền”
“…” Cổ
Tiếu Tiếu nghe xong lời này càng choáng váng, ai mù quáng bịa đặt bẻ cong sự
thật vậy a? ! … Ô mặt, thực biến thành màu đỏ a .
Tĩnh Huyền
Phong mỉm cười như có như không liếc mắt nhìn nàng một cái, chỉ thấy Cổ Tiếu
Tiếu trong chốc lát xấu hổ cúi đầu, sau đó lại mím môi cười trộm, hoàn toàn đắm
chìm ở trong không khí tán dương.
Cổ Tiếu
Tiếu nghe lời hay không đủ, vươn đầu nhướn vai đi tìm tới thanh âm “Động lòng
người” kia, “Còn khen ta cái gì, nói nhanh lên…”
Điệp Luyến
Mạn nguyên bản là khách sáo nói một câu, liền vội vàng ngẩng đầu nghĩ nghĩ,
“Còn có ngài sau khi Trấn Nam Vương ra ngoài, liều mình bảo vệ Tử Điền thành,
chuyện diệt trừ tham quan cũng được dân chúng kính nể mà truyền lưu “
Cổ Tiếu
Tiếu quả thực cười tươi so với hoa loa kèn còn sáng lạn hơn, cố làm ra vẻ hoàn
toàn xứng đáng gật gật đầu, “Đều là chuyện thuộc bổn phận của bản phi, càn gì
nói đến, hắc hắc…”
Điệp Luyến
Mạn đón ý nói hùa cười, sau đó lại hướng Tĩnh Huyền Phong hành lễ, “Xin hỏi Trấn
Nam Vương là vì gặp Điệp Quốc Vương mà đến sao?”
“Coi như vậy
đi” Tĩnh Huyền Phong thuận miệng đáp lời, “Bổn vương chỉ ở lại Nam Điệp Quốc
ba, năm ngày, không cần báo cho chư vị quan viên biết”
“Ân, thỉnh
Trấn Nam Vương cùng Trấn Nam Vương phi ngồi ở phòng chờ, thần liền lệnh phòng bếp
chuẩn bị bữa”
Cổ Tiếu
Tiếu thích nghe lời nói ôn nhu thong thả của người này, tựa hồ khiến cho người
ta cảm thấy một loại thoải mái giống như gió xuân thổi lướt qua mặt, kỳ thật,
chủ yếu là người ta khen làm cho nàng lâng lâng, mau mau nhớ kỹ tên rồi còn tìm
hắn nói chuyện phiếm, “Ngươi tên là gì nha, thanh âm thực ấm áp “
Điệp Luyến
Mạn nghe nói Trấn Nam Vương phi là vị manh nữ, hôm nay vừa thấy quả nhiên đồn
đãi là thật, “Gọi thần Điệp Luyến Mạn liền được”
“Điệp Luyến
Mạn? …” Tên thực nữ tính, bất quá rất thích hợp với loại người tao nhã như thế
này.
“Điệp Luyến
Mạn là con của Điệp Vương ” Tĩnh Huyền Phong không sớm nói rõ thân phận người
này, chính là muốn xem tư thế tiểu manh nhi khi muốn bắt người ta hầu hạ chính
mình.
“A? Thất lễ
thất lễ” Cổ Tiếu Tiếu cúi đầu xin lỗi, “Vậy ngươi chính là con của sư phụ ta,
ta nên gọi ngươi là… Điệp sư huynh?”
Điệp Luyến
Mạn nghe thấy có chút hỗn loạn, nhưng giờ phút này cũng không tiện hỏi nhiều, hắn
nhẹ giọng cười, “Trấn Nam Vương phi muốn gọi thần là gì, đều có thể”
Thật sự là
vương tử dễ nói chuyện a, Tĩnh Huyền Phong còn nói người ta không ngẩng đầu lên
được, không có chủ kiến gì, đều là thành kiến! Chẳng lẽ cứ phải đánh đánh giết
giết mới là nam nhân sao? Theo nàng xem xét, Điệp Luyến Mạn chính là người nhã
nhặn một chút kiểu cách nhà quan đều không có.
Đợi sau khi
Điệp Luyến Mạn tự mình đưa hai người dẫn vào phòng chờ trong hoàng cung xong mới
lệnh thị nữ đi chuẩn bị đồ đạc, phòng khách, nói hai ba câu đã sắp xếp ổn thỏa
hết thảy cho mấy ngày bọn họ ở lại này, thấy thế nào cũng đều giống một vị quản
gia tốt hết sức tận tâm.
Cổ Tiếu
Tiếu nghe thấy Điệp Luyến Mạn trưng cầu ý kiến của Tĩnh Huyền Phong, hỏi hai
người bọn họ có muốn đi du ngoạn đến một nơi danh thắng tên là “Điệp tiên cốc”
hay không, Cổ Tiếu Tiếu không đợi Tĩnh Huyền Phong lo lắng liền giành trước
đáp ứng, mà hắn căn bản đi nơi nào cũng không sao cả, chỉ cần tiểu manh nhi vui
vẻ liền được.
“Điệp sư
huynh, ngươi nói cái Điệp tiên cốc kia, có phải đầy khắp núi đồi đều là con bướm
hay không?”
Điệp Luyến
Mạn đáy mắt xẹt qua một tia thương cảm, không khỏi hơi hơi thở dài, “Trước kia
quả thật có hàng ngàn loại bướm bay múa, hiện giờ, chỉ còn có mấy trăm loại
thông thường sống ở đây, có chút tiếc nuối “
“Số còn lại
đi đâu chơi?”
“Một tháng
trước, rất nhiều loại bướm trong một đêm đột ngột di chuyển rời đi, đến nay
không rõ nguyên do, việc này làm cho con dân Nam Điệp thực sự hoảng loạn “
Cổ Tiếu
Tiếu ngẩng đầu, thân là người của thế kỉ hai mươi mốt khoa học, hẳn là nên
nghiêm túc suy nghĩ lo lắng vấn đề này, lại nói côn trùng đối với biến hóa của
trời đất cực kì mẫn cảm, loại chuyện bỗng nhiên thành quần kết đội rời đi này
chắc chắn cổ quái… Chẳng lẽ là thiên tai sắp buông xuống nh