XtGem Forum catalog
Tối Manh Xuyên Qua

Tối Manh Xuyên Qua

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324082

Bình chọn: 9.00/10/408 lượt.

i đến bên cạnh Điệp Cánh Phu ngồi

xổm xuống, “Sư phụ, ngươi thật sự là người tốt, nhưng Hoàng Thượng lại không biết

ngài đã âm thầm an bài mọi chuyện, vậy đối ngài thực không công bằng”

“Cũng không

phải, những việc vi sư đã làm đều không phải là vì Duệ Đức Đế” Điệp Cánh Phu cô

đơn thở dài, hai tay che mặt hối hận không thôi, “Chính là vì muốn hủy diệt kế

hoạch của nàng, để cho nàng biết mình đã lạc đường mà quay đầu, nhưng lại không

ngờ đến nàng đã làm ra chuyện cực đoan như vậy…”

“Ngài là

đang ám chỉ… Cái nữ nhân ở phía đông kia sao?”

Điệp Cánh

Phu nhìn về phía chân trời… Có lẽ chính mình thật sự đã già rồi, miệng vết thương

cũ vẫn chưa liền miệng không ngừng chảy máu tươi… Hắn giống như đang thì thào

cho chính mình nghe, “Trừ bỏ nàng, trên thế gian này sẽ không có ai đáng giá để

bổn vương làm như thế…”

Cổ Tiếu

Tiếu ẩn ẩn cảm thấy một phần ưu sầu, nàng ở trong đầu liền thu hồi lại ý niệm

vô sỉ săm soi riêng tư của người khác, thiệt tình thành ý an ủi nói, “Vô luận kết

quả như thế nào, nhưng ngài từng rất thật lòng yêu, mà nàng nhất định cũng sẽ cảm

nhận được, không bằng làm chí tôn lan điệp không oán không hối hận, tin tưởng

tình yêu vĩnh cửu sẽ có một ngày làm trời đất cảm động …”

Điệp Cánh

Phu vỗ vỗ đỉnh đầu Cổ Tiếu Tiếu, vui mừng nhợt nhạt cười, “Ngươi trưởng thành

rồi, còn vi sư cũng đã già, có lẽ cuộc đời này của vi sư chuyện đúng đắn duy nhất

làm được chính là đã đem ngươi nuôi dưỡng thành người “

Cổ Tiếu

Tiếu thuận thế ghé vào bên đầu gối của sư phụ cọ cọ, nắng sớm soi chiếu làm ấm

áp lòng của nàng… Đúng vậy, tạm không đi quản mục đích lúc ban đầu của sư phụ

là cái gì, Cổ Tiểu Tiểu đúng là rất may mắn khi được Điệp Cánh Phu chiếu cố, rồi

lại vì “số phận an bài” mà tiến vào trong hoàng cung xa hoa thoải mái, cuối

cùng còn gả cho nam nhân đáng yêu như vậy.

Có lẽ, trên

con đường bất hạnh người ta lại tìm ra những thứ trân quý, giống như Cổ Tiếu

Tiếu trong lúc vô tình đã mở ra được cánh cửa hạnh phúc… Bí mật thường là căn

nguyên của đau xót, mà nàng cần gì phải đem bí mật không nên biết này nói ra?

Không bằng, để cho đáy lòng mỗi người đều tồn tại một tia tò mò, để cho đương sự

bảo tồn một phần riêng tư, tốt đẹp thì sẽ nhớ mãi, đến khi nhập mộ cũng sẽ mang

theo.



Điệp Cánh

Phu dẫn Cổ Tiếu Tiếu đi đến trước cửa phòng khách, hắn vuốt vuốt tóc của

nàng, ánh mắt không khỏi dừng lại trên cặp mắt to vô thần kia…”Vi sư vô dụng,

không chữa được đôi mắt của ngươi “

Cổ Tiếu

Tiếu khóe miệng cứng đờ… Sau đó lại sang sảng cười to, “Không có việc gì không

có việc gì, Tĩnh Huyền Phong thường hay nói, làm người biết tự thỏa mãn tất sẽ

thấy hạnh phúc, đồ nhi mặc dù nhìn không thấy, nhưng lại may mắn có một gia

đình, hì hì…”

Điệp Cánh

Phu trong mắt có chút an tâm, “Vi sư nhìn ra tam hoàng tử là thật tâm đối đãi

ngươi, nhớ hảo hảo quý trọng người ở trước mắt, giữa vợ chồng khó tránh khỏi có

chút ầm ỹ nháo loạn nhỏ, nên thông cảm lẫn nhau”

“Ân, ta sao

có thể gây phiền phức cho hắn a…” Cổ Tiếu Tiếu chu môi lên, có chút ngượng miệng

nói, “Kỳ thật phần lớn đều là ta làm cho hắn, có lúc ta cảm giác hắn tựa hồ giống

như một đứa nhỏ to xác”

Điệp Cánh

Phu thấy Cổ Tiếu Tiếu một bộ dáng đa sầu đa cảm, không khỏi phiền muộn thở

ra, “Nhớ lại ngày đó, vi sư gặp ngươi ngã dưới gốc cây, cả người nóng ran, gầy

đến nỗi da bọc xương, khi đó ngươi đang hấp hối, làm vi sư cũng không nắm chắc

có thể cứu được ngươi hay không… Ngươi năm đó còn chưa đầy mười tuổi, mặc dù bệnh

hiểm nghèo quấn thân, cũng không khóc không nháo, chỉ là hai tay nhỏ bé ở trong

không khí loạn quơ, ngươi còn nhớ rõ vi sư đã hỏi ngươi chuyện gì không? …”

Cổ Tiếu

Tiếu trong lòng nổi lên một tia chua xót, nàng dần dần đỏ hốc mắt, chậm rãi lắc

đầu.

“Vi sư lúc

trước hỏi ngươi, nếu cứu chữa không kịp làm cho ngươi đi đời nhà ma, thì giờ

phút này ngươi muốn làm chuyện gì nhất” Điệp Cánh Phu vỗ vỗ mu bàn tay nàng,

“Ngươi nói… Hy vọng có thể chết đi mà không phải chịu thống khổ, còn sống thật

khó khăn, vẻ mặt cô đơn của ngươi lúc ấy ở trong ký ức vi sư hãy còn mới mẻ, mà

tuổi còn nhỏ, tựa hồ như được sinh ra mà lại không thể nhận yêu thương, vi sư cứu

mạng của ngươi, lại không cứu trở về được khát vọng trong ngươi…”

Theo lời sư

phụ nói, Cổ Tiếu Tiếu dường như cũng đang nhìn thấy tiểu cô nương kia nằm ở

ven đường thống khổ rên rỉ, nàng gục vào lòng sư phụ, lời nói nghẹn ngào ở

trong cổ, chỉ có nước mắt không nhịn được chảy xuống… Cho dù những năm sau này,

Cổ Tiểu Tiểu như trước đối với chuyện sống chết không màng, nhưng Điệp Cánh Phu

vẫn là ân nhân cứu mạng, là đại quý nhân của nàng. Người mù thì đã làm sao? …

Người mù cũng có thể sống rất vui vẻ, quan trọng nhất là không thể dễ dàng

buông tay.

Nghĩ vậy, Cổ

Tiếu Tiếu một phen lau nước mắt, dâng lên một nụ cười ngọt ngào, “Sư phụ ngài

yên tâm, ta sẽ sống thực tốt, đừng nói một ngày, cho dù ta có mù cả đời, cũng sẽ

làm một tiểu manh nhi vui vẻ nhất thế gian”

“Nhìn thấy

chuyển biến của ngươi, sư phụ liền yên tâm, công lao th