. . . .anh còn trẻ, phải cẩn thận bảo dưỡng, nhớ kiềm chế một chút a."
Chung Dịch An xúc động nhìn tôi, vuốt cằm nói: "Em yên tâm, tôi nhất định sẽ không để hắn có cơ hội ăn em."
Tôi cũng có chút cảm động, thì ra là hắn vì tôi mới cam tâm tình nguyện dùng tiểu cúc hoa của chính mình để Kỷ Gia Khiêm no bụng sao? (Oimeoi, suy nghĩ của chị đúng là chỉ có tác giả mới bì kịp, ng thường như em bh ms với tới đây =)))
Ban đêm đang mơ mơ màng màng ngủ tôi cảm thấy rất khát nước, không nhịn nổi nữa mới bò dậy. Với tay mở di động, đã là hai giờ sáng rồi.
Tôi gãi gãi mái tóc rối bù đi ra khỏi phòng.
Cửa phòng Kỷ Gia Khiêm vẫn còn sáng!
Tôi theo bản năng liếc mắt nhìn về phía phòng khách một cái, nhất thời cả kinh không nói lên lời.
Bốn người bọn họ đã biến mất không thấy bóng dáng đâu nữa!
Gay rồi, chẳng lẽ là. . . . . . 5P? ! (Anh Khiêm mà biết thì có phản ứng thế nào nhỉ, 5P cơ mà! :3)
Con mẹ nó, khẩu vị nặng thật a! Chuyện này quả thực vượt qua phạm vi chịu đựng của tôi rồi!
Tôi cũng không biết mình lấy dũng khí từ đâu ra nữa, "Ầm" một tiếng liền mở cửa phòng ngủ của Kỷ Gia Khiêm ra.
Kỷ Gia Khiêm ngồi ở bên giường, nghe thấy tiếng động liền luống cuống nhét vật gì đó vào tủ đầu giường, quay đầu kinh nghi bất định (ngạc nhiên cùng nghi ngờ) nhìn tôi.
Kỳ quái, nhóm người Chung dịch An cũng không có ở trong này. Bất quá lúc này tôi cũng không để ý nhiều như vậy, chỉ là một lòng một dạ tò mò rốt cuộc Kỷ Gia Khiêm đã giấu thứ gì.
Tôi híp mắt, từng bước từng bước tiến tới chỗ Kỷ Gia Khiêm, sau đó ngồi chồm hỗm xuống trước mặt hắn.
"Anh đang là gì vậy?" Tôi như hổ rình mồi nhìn hắn, hung tợn hỏi: "Hơn nửa đêm, chẳng lẽ đang nghĩ đến chuyện cầm thú sao? !"
Hắn nhìn tôi mấy giây, bỗng nhiên ôm lấy đầu của tôi, cúi đầu nói: "Nhớ em."
Tôi cọ cọ trước ngực hắn, thừa dịp hắn chưa chuẩn bị liền vươn tay ra mở ngăn kéo. Trong lúc Kỷ Gia Khiêm còn đang kinh ngạc tôi đã nhanh tay đoạt lấy thứ mà hắn vừa mới dấu đi.
Nhưng mà sau đó, người kinh ngạc lại là tôi.
Này. . . . . . Đây là thứ đồ chơi gì? Ngày đầu tiên của năm mới, tổ kịch bắt đầu chuẩn bị cho buổi lễ ra mắt 《 Dục sắc 》 .
Diễn viên chính của bộ phim như chúng tôi cũng bận tối mắt tối mũi để chuẩn bị cho hoạt động tuyên truyền quảng bá bộ phim. Bởi vì sắp ra mắt công chúng nên công ty chính thức bố trí cho tôi thêm một trợ lý và một chuyên viên trang điểm. Tính cả chị Đồng Đồng thì mỗi ngày đều có ba người đi theo tôi mọi lúc mọi nơi.
Chị Đồng Đồng vừa mới hỏi tại sao tôi lại ngây ngây ngô ngô cười một mình, tôi đương nhiên không thể nói cho chị ấy biết là tôi đem chính mình YY trở thành Hoàng hậu nương nương, còn tưởng tượng các chị thành khổ bức tiểu cung nữ a. . . . . .
Đầu tư cho 《 Dục Sắc 》để tạo ra thanh thế, vì thế nên một người bình thường vô danh tiểu tốt như tôi đây mới được tham gia một chương trình giải trí lớn như này. Lễ ra mắt《 Dục Sắc 》 còn chưa bắt đầu thì tên của tôi đã bắt đầu được tìm kiếm trên Post Bar Baidu rồi. (Đoạn này mình cũng không biết dịch sao cho đúng, nôm na là chị đã bắt đầu nổi tiếng nha nha)
Sau khi nghe chị Đồng Đồng nói chuyện này, tôi hào hứng chạy về nhà, định dùng nghệ danh để đăng ký tài khoản làm chủ một topic, nhưng không ngờ rằng không những không làm được chủ topic mà ngay cả ID cũng bị người khác lập mất rồi.
Tôi bất đắc dĩ đành phải lấy tên thật của mình là "Nhan Mạch Hàm" để đăng kí, nhưng khi tôi vừa post một bài để chào hỏi mọi người thì cái tên ăn cắp ID "Nhan Khởi Hàm" kia dám nói tôi là giả!
Có phải hơi quá đáng rồi hay không!
Lát nữa tôi nhất định phải lên Baidu niêm phong cô ta lại, nhốt cô ta vào Tiểu Hắc Ốc!
"Này, sao em lại thất thần rồi! Mau đứng lên trang điểm lại mau, chương trình sắp bắt đầu rồi!" Chị Đồng Đồng hung hăng đẩy tôi một cái, vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
Tôi "A..." một tiếng, ngoan ngoãn ngẩng mặt lên cho chị Tiểu Mễ giúp tôi đánh phấn. Nhìn chị Đồng Đồng đang khoanh tay đứng bên cạnh, tôi nhịn không được nhỏ giọng hỏi: "Chị, cát xê lần này được bao nhiêu vậy?"
"Bịch" một tiếng, chị Đồng Đồng lấy cái chân giò hun khói trên tay đập vào đầu tôi một cái, hung tợn nói: "Em quan tâm đến tiền bạc làm cái gì? Dung tục!"
Nhưng chị ấy nào biết rằng, gom góp đủ tiền tôi còn muốn chuộc thân nữa a! Hơn nữa. . . . . ."Sắp đến tết rồi, dù sao em cũng phải gửi về nhà chút tiền chứ, đúng không?"
Chị Đồng Đồng bóc lớp nilon bên ngoài chân giờ hun khói ra, vừa ăn vừa nói: "Tiền thưởng cuối năm đủ cho em dùng rồi. . . . . ."
Tôi gật gật đầu, dạ vâng nói: "Được được được, tất cả đều nghe theo chị. Nhưng mà. . . . . . Có thể cho em cắn một miếng được không? Làm ơn đi mà, một ngày rồi em chưa được ăn. . . . . ."
Chị Đồng Đồng rất có khuôn cách của một nữ vương liếc mắt nhìn tôi một cái, nhíu mày nói: "Không được, em phải giảm cân. Nhìn xem, cũng bởi vì em béo mà mấy tờ báo lá cải đã bắt đầu nghi ngờ em có thai rồi đó!"
Tôi xoa xoa mi tâm: ". . . . . . Quả thật là không đáng tin. Không biết cha đứa nhỏ là ai đây?"
Chị Đồng Đồng trừng tôi một cái: "Cẩn thận họa là từ cái miệng