Tôi Muốn Nổi Tiếng

Tôi Muốn Nổi Tiếng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325935

Bình chọn: 10.00/10/593 lượt.

i xuất thân là một người có học, trước kia ông viết tư liệu cho trưởng khu, rất có tài, cũng cực kỳ thích đọc sách. Ông nội năm nay đã 76 tuổi rồi, tinh thần vẫn rất ổn định, đầu óc minh mẫn không thua kém bất cứ ai.

Thứ ông cầm trên tay không phải cái gì khác, chính là cuốn tiểu thuyết được xuất bản đầu tiên của tôi《 Ham mê vui thích trong khi say》.

Tôi có chút xấu hổ, đây đường đường là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình, hơn nữa lúc đầu để thu hút độc giả, nên tôi đã cho không ít thịt vào đó nha, không biết khi ông nội nhìn thấy thì sẽ có cảm giác gì. . . . . .

Tôi đi lên phía trước vài bước đang định nói chuyện, chợt phát hiện ra ông nội đang nhắm mắt . . . . . . Cẩn thận lắng nghe, còn có thể nghe được tiếng ngáy nho nhỏ.

囧, tiểu thuyết của tôi không có lực hấp dẫn đến vậy sao? Thậm chí còn có thể dìu dắt ông chìm vào giấc ngủ. . . . . .

Kỷ Gia Khiêm liếc mắt nhìn cuốn sách trên tay ông nội một cái, hạ mắt nhìn tôi nói: "Sách này của em anh đã từng xem qua, nhưng mà. . . . . ." Hắn giảm nhỏ thanh âm, thấp giọng hỏi: "Lúc em cùng anh không phải là lần đầu tiên sao? Vậy tại sao em viết như thể em rất có kinh nghiệm vậy?"

Tôi bị nói đến ngẩn người, qua vài giây mới mặt dày nói: "Chưa thấy qua heo chạy thì cũng không được nếm qua thịt heo sao? Chưa từng hoan ái thì không biết làm như thế nào hả?"

Phim sex gì gì đó đó đơn giản cũng chỉ là rút ra rút vào, chen lên chen xuống. Anh đã sớm nhìn đủ rồi không phải sao.

Kỷ Gia Khiêm đang muốn nói gì, bỗng nhiên nghe mẹ già gọi tôi, thì ra là muốn làm vằn thắn. Tôi không biết làm vằn thắn, mỗi lần gói không tốt đều bị mẹ già mắng. Vì thế tôi ngẩng đầu nhìn Kỷ thiếu gia vạn năng, khóe miệng lộ ra ý cười: "Khiêm Khiêm, anh có biết làm vằn thắn không vậy?"

Kỷ Gia Khiêm lắc đầu, giống như xuất phát từ nội tâm cảm khái nói: "Tương lai người nào lấy em, người đó liền. . . . . ." Hắn muốn nói lại thôi chỉ nhìn tôi một cái, đột nhiên không báo trước phẩy tay áo bỏ đi.

Tôi nháy mắt mấy cái, mờ mịt nhìn theo bóng dáng của hắn.

Thật là, hắn bị làm sao vậy? Kỷ Gia Khiêm quả thực là vạn năng, đến ngay cả động tác gói sủi cảo mà cũng tao nhã như vậy. Nhìn ngón tay kia, còn cái tư thái kia nữa, hắn đang gói sủi cảo đó hả?

Không, không phải, hắn đang chế giễu tôi!

Nhìn sủi cảo hắn làm như một tác phẩm nghệ thuật vậy, vỏ bánh mỏng bao lấy nhân bánh, lại nhìn chỗ sủi cảo tôi làm xem, để cùng một chỗ thì có một sự chênh lệch không hề nhẹ!

Giống như một phu nhân quần áo gọn gàng đi dạo trên phố và một nữ bộc theo sau che dù cho bà ta. Bởi vì không có kinh nghiệm, nữ bộc che không đúng hướng, khiến cho nắng chiếu lên tay bà. Bởi vì phu nhân rất tao nhã, cho nên bà chỉ hơi trừng mắt với nữ bộc, không một tiếng động khiển trách nữ bộc.

Kỷ Gia Khiêm chính là dùng cách này để chế giễu tôi. Mặc dù tôi là con gái, không có tố chất làm vợ hiền dâu thảo thì thôi đi, ngay đến bao bánh sủi cáo cũng thua một Đại thiếu gia sống trong nhung lụa như hắn, thật sự là dọa người đã chết.

Ô hô thương thay, tôi bị giáo dục nhiều năm như vậy nhưng ai có thể nói cho tôi biết có một Kỷ Gia Khiêm vạn năng như vậy ở đây, vậy ý nghĩa sinh tồn của tôi ở đâu, ở chỗ nào a!

"Tập trung vào." Hắn liếc mắt nhìn sủi cảo trong tay tôi, lắc đầu nói: "Em không tập trung thì sẽ làm nhân bánh bị lộ ra đấy. Nếu không gói được, không bằng qua bên kia giúp dì cán bột đi."

"Không cần, cầm chày cán bột lâu, đau tay chết." Tôi đem thứ gì gì đó trong tay mình đặt xuống, đùa giỡn nói: "Nếu chị mà mệt có phải Khiêm Khiêm sẽ rất đau lòng không? Được rồi, vì không muốn Khiêm Khiêm đau lòng, nên tự Khiêm Khiêm vào can bột đi nha, chị vào nhà ngủ một giấc đây. . . . . ." Nói xong tôi liền đứng lên, vươn hai cánh tay vào trong không khí: "Ai ôi, giường sưởi ấm áp của chị ơi, chị đến đây. . . . . ."

"Đứng lại." Kỷ gia khiêm bỗng nhiên gắt gao bắt lấy làn váy của tôi, nâng mắt nhìn về phía tôi nói: "Gần đây càng ngày càng không nghe lời thế hử?"

Thanh âm của hắn rất thấp, giống như rượu vang vừa đạm đà vừa lạnh lẽo, bỗng chốc làm say lòng người.

Tôi bị khí thế cường đại của Kỷ Gia Khiêm trấn áp, yên lặng ngồi xuống tiếp tục chịu đựng sự áp bức, sự chênh lệch giữa lòng sông và mặt biển quá lớn. Không có cách nào khác, ai bảo chính tôi mới là người sợ hắn?

Bận cả một buổi chiều, sủi cảo cuối cùng cũng được gói xong. Mẹ già đảm đương vai trò của một vợ hiền dâu thảo ở lại trong bếp nấu sủi cảo, ba với chú dẫn tôi và em họ lên núi mời tổ tông về nhà ăn tết. Nói là nói như vậy , kỳ thật cũng chỉ lên núi dập đầu thôi.

Bị mẹ tôi xúi dục, Kỷ Gia Khiêm cũng đi theo.

Kỳ thật tôi phải thừa nhận, tôi là người rất ham hư vinh. Gia thế Kỷ thiếu gia hiển hách thế nào không phải tôi chưa từng nghe qua, dẫn hắn về vùng quê nghèo đói này, tôi thật sự có chút xấu hổ. Tôi không muốn hắn vì gia thế nhà tôi mà khing thường tôi. Mặc dù trên mặt hắn không biểu lộ điều đó, nhưng trong lòng hắn rốt cuộc nghĩ như thế nào, có ai biết được đâu?

Có lẽ tôi không nên nghĩ quá nhiều, vạn tuế gia như hắn có lẽ chỉ muốn đến dân gian trải nghiệm cuộc s


Disneyland 1972 Love the old s