ia Khiêm tới cứu tôi?
Kinh ngạc cùng nghi ngờ, chỉ nghe thấy Kỷ Gia Khiêm nhàn nhạt phân phó: "Không được nhìn mặt cô ấy. Đem hai người này ra ngoài, không cần báo cảnh sát, giải quyết theo cách của chúng ta là được rồi."
Tôi vì thế mới biết được thì ra trong phòng này vẫn còn người khác nữa. Tôi thật cẩn thận mở mắt ra, mượn ánh trăng phát hiện ra có hai người đàn ông mặc quần áo màu đen một phải một trái đứng đằng sau Kỷ Gia Khiêm, đã trói hai tên khốn kiếp kia lại rồi dẫn ra khỏi phòng.
Giờ thì tôi hiểu rồi. Hiểu vì sao hắn lại xuất hiện ở đây, hiểu vì sao không cho người phá cửa vào cứu tôi, hiểu vì sao hắn ôm tôi chặt như vậy.
Thậm chí hắn còn không để cho thuộc hạ của hắn nhìn thấy mặt tôi. Hắn nhọc lòng như vậy là vì muốn bảo vệ sự trong sạch cho tôi, không cho người ngoài truyền ra bất kể một lời đồn đại nhảm nhí nào.
Dùng phương thức này bảo vệ tôi, hơn nữa hắn vẫn còn lo lắng xem tôi đã bị xâm phạm hay chưa.
Hắn tới đúng lúc như vậy, là vì hắn vẫn luốn núp ở trong bóng tối quan tâm tôi.
Hắn chưa bao giờ bỏ mặc tôi cả.
Rõ ràng là vô cùng cảm động, nhưng lại không biết nên làm cái gì bây giờ.
Hắn dùng một phương thức mà tôi không hề hay biết, yên lặng bảo vệ tôi.
Nếu không phải có chuyện ngày hôm nay thì chẳng phải tôi sẽ không bao giờ biết hắn vẫn luôn núp trong bóng tối sao? Nếu như không có ngày hôm nay, thì chẳng phải tôi sẽ không bao giờ biết được Kỷ Gia Khiêm tốt với tôi nhường nào sao
Ta nhắm mắt lại, không nhịn được chảy nước mắt.
Người đàn ông tốt như vậy mà tôi lại không biết quý trọn, bây giờ tất cả có phải đều đã quá muộn rồi hay không?
Hắn không bỏ mặc tôi không có nghĩa là hắn sẽ tiếp nhận tôi thêm một lần nữa.
Mấy người kia vừa đi ra, Kỷ Gia Khiêm đã cúi đầu hôn lên môi của tôi. Nhìn thấy nước mắt của tôi, hắn tựa hồ hơi ngẩn ra, sau đó ôn nhu hôn lên nước mắt trên mặt tôi.
Ôn nhu như vậy, khiến cho tôi không nhịn được nước mắt rơi càng nhiều hơn.
Tôi nghe thấy chính mình khóc thút thít nói: "Là. . . . . . mơ sao?"
Tôi muốn nghe hắn nói cho tôi biết "Không phải" , tôi muốn nghe hắn nói với tôi "Anh thật sự rất yêu em" .
Tôi muốn rất muốn hắn nói với toi: "Chúng ta vĩnh viễn không xa rời xa nhau nữa."
Trong giây phút Kỷ Gia Khiêm biết tôi đã tỉnh, cả người hắn cứng đờ, quyết tuyệt buông tôi ra trong khi hai thân thể chúng tôi đang dính sát với nhau, không quay đầu lại đi ra khỏi phòng.
Đến cơ hội nói hắn cũng không cho tôi.
Ta ôm chăn khóc thật lâu thật lâu mới tiếp nhận được cái sự thật này. Hắn đã không còn cách nào có thể ở bên tôi nữa rồi. Không sai, tôi rất thích hắn, nhưng tôi thích hắn, tôi yêu hắn lại không thể vượt qua được tôn nghiêm của tôi. Tôi đã không còn dũng khí ôm hắn lại, đã không còn dũng khí nói ba từ "em yêu anh" nữa rồi.
Tôi rất sợ hắn cự tuyệt tôi, tôi rất sợ ánh mắt lạnh lùng như băng của hắn, sợ lời mà hắn nói ra sẽ là "tôi không thích cô".
Ai có thể nói cho tôi biết, ta nên làm gì bây giờ không? Coi như là trong họa có phúc, sau khi tôi gửi đoạn ghi âm cho Kỷ Gia Khiêm thì chưa đến một ngày sau Trịnh Băng bị công ty sa thải. Thuận nước đẩy thuyền, chị Đồng Đồng trở về và tiếp tục đảm nhiệm vai trò người đại diện cho tôi.
Lúc đó tôi vui mừng đến phát khóc luôn.
Tôi ôm chị Đồng Đồng như ôm đồng chí cách mạng mới gặp lại nhau sau chiến tranh, hai tay đập đập vào lưng chị nói lung tung: "Hu hu hu, em đã nói rồi mà, Kỷ Gia Khiêm thuộc giai cấp tư bản chuyên bóc lột dân thường thì cần gì đến người đại diện a! Chị Đồng Đồng, chắc chắn hắn muốn chia rẽ đôi uyên ương chúng ta!"
Chị Đồng Đồng không chút khách khí nói tôi: "Cút! Ai là một đôi uyên ương với em? !"
Mồm thì vẫn nói cứng thế thôi, nhưng không ngăn lại bàn tay vẫn đang đấm thùm thụp trên lưng ra, chỉ yên lặng ôm lấy tôi
Chị ấy thực sự rất tốt với tôi. Sự ấm áp này tạm thời giúp tôi quên đi vết thương mà Kỷ Gia Khiêm mang lại, có thể an tâm quay phim.
Lấy tư cách một người từng trải hơn tôi mấy năm chị Đồng Đồng đã dạy tôi một câu: "Nếu em cảm thấy lúng túng khi đối diện với Boss, thì em cứ tưởng tượng Boss là một cây củ cải lớn!"
Vì vậy mà đoạn thời gian rất dài tiếp theo, tôi đều cùng một cây củ cải quay phim.
Mỗi ngày ngoại trừ ba tiếng để ngủ, khoảng thời gian còn lại trừ ăn cơm và đi vệ sinh thì tôi đều tập trung toàn bộ sức lực để quay phim. Trời cao không phụ người có lòng, tôi nỗ lực hết mình nên trình độ của tôi được cải thiện rõ rệt.
Mặc dù cả ngày làm việc mệt chết đi được, nhưng may mà rất vui vẻ, khiến cho tôi không còn thời gian để suy nghĩ đến mấy chuyện kih tinh nữa.
"Chị Hàm, chị vẫn đang xem kịch bản à?" Tôi nghe thấy tiếng nói nên quay đầu nhìn lạ, cô bé Tô Tiếu đưa cơm cho tôi cười ha ha nói: "Nhanh ăn đi, Chung thiếu gia cố ý chọn đồ ăn cho chị đó."
"Chung Dịch An sao?" Tôi khẽ nhíu mày, bỗng nhiên cảm thấy có chút chột dạ: "Theo tiến độ nư này thì nửa tháng nữa mới đến phân cảnh của anh ấy cơ mà? Sao lúc này lại tới đây làm gì?"
Tiểu Tô nhức đầu nói: "Hình như tới là để quyết định ca khúc chủ đề cho bộ phim. . . . . ."
"Ca khúc chủ đề sao?" Tôi vỗ đầ