u một cái, bây giờ mới nhớ ra chuyện này. Đối với một bộ phim mà nói thì ca khúc chủ đề là một việc rất quan trọng! Là tác giả đồng thời cũng là người đảm nhiệm vai nữ chính trong phim, tôi thấy mình cũng phải đi nghiên cứu một chút về ca khúc chủ đề của bộ phim.
Mặc dù hiện tại tôi không muốn nhìn thấy Chung Dịch An, nhưng nếu như giai điệu của ca khúc chủa đề không phù hợp với nội dung bộ phim thì chắc chắn người xem sẽ cảm thấy khó chịu.
Vì thế mà tôi vội vã chạy ra khỏi phòng hóa trang, loáng thoáng vẫn nghe thấy tiếng của Tiểu Tô vang lên ở đằng sau: "Chị Hàm, ăn cơm trước đi đã!"
Vừa rồi Tiểu Tô nói Chung Dịch An đang ở trong một vườn hoa nhỏ cạnh phim trường để tìm cảm hứng sáng tác, hiện tại xem ra quả nhiên là như vậy. Lúc này anh ta đang ôm chiếc đàn ghi-ta, đôi mắt nhắm lại, ngón tay bâng quơ gảy trên phím đàn.
Giải điệu nàu rất nhẹ nhàng, không triền miên cũng không réo rắt thảm thiết, không buồn tráng cũng không thoải mái, mà là có gì đó khiến người nghe phải rơi lệ.
Cảm giác giống như khi một cụ già râu tóc bạc phơ ngồi nhớ lại thời niên thiếu của mình, quãng thời gian đó tuy bi thương nhưng vẫn rất hạnh phúc. Bi thương vì cảm thấy bất lực trước thực tại, vì không thể nào quay trở lại quá khứ.
Tôi nhịn không được tán thưởng: "Giai điệu rất hay. . . . . ."
Chung Dịch An chậm rãi ngước mắt lên nhìn tôi, ánh mắt đột nhiên sáng ngời: "Nhưng trước mắt bản nhạc này vẫn chưa hoàn thiện, nó vẫn đang chờ em thêm vào những ca từ thật hay."
Tôi hơi ngẩn ra, gật đầu nói: "Tôi biết rồi, tôi sẽ cố gắng viết xong ca từ trong thời gian sớm nhất để đưa cho anh."
Thấy Chung Dịch An gật gật đầu, tôi liền vội vàng từ biệt: "Ừhm, cái đó. . . . . . Tôi vẫn chưa xem xong kịch bản, tôi về trước đây!"
Chung Dịch An trầm mặc một hồi, rốt cục vẫn lại là nhịn không được nói: "Vì sao không nghe lời anh? Cho dù là Kỷ Gia Khiêm cũng được, em cũng không nên ở cùng một chỗ với Mạnh Thần Úc."
Tôi tự nghĩ ra vô vàn lý do, hàng ngàn cái cớ, nhưng cuối cùng tất cả đều bị chính tôi bác bỏ. Tôi có phải bị bệnh rồi hay không? Tôi nên giải thích hành vi ngu ngốc này của mình thế nào đây?
Chung Dịch An thấy tôi không nói lời nào, cũng không tiếp tục gặng hỏi tôi nữa. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng mây đen trong lòng vẫn không thể nào tan đi.
Tôi đem tất cả chỉnh sửa lại một lần, rốt cục một tuần sau viết xong ca từ.
Tên của ca khúc chủ đề do Kỷ Gia Khiêm đặt, tên là 《 Sắc màu gốm sứ 》.
Đồ sứ dễ vỡ, hồng nhan dễ già.
Thứ yếu ớt như đồ sứ chính là tình yêu của chúng ta, chịu không được sự khắc nghiệt của năm tháng, chịu không nổi sự tôi luyện của mưa gió.
Tình yêu chúng ta đâu phải một bộ phim, không có cái gì là không thể tan vỡ.
Nói đi nói lại, mặc dù trình độ hát nhạc nhẹ của tôi cũng không đến nỗi nào, nhưng đạo diễn Trần lại muốn tôi và Chung Dịch An cùng hát bài này. Dưới sự cầu xin tha thiết của tôi, cuối cùng đạo diễn Trần quyết định để tôi đồng ca cùng Chung Dịch An, nói một cách chính xác thì tôi chỉ hát theo anh ta mà thôi.
Vì thế mấy ngày tiếp theo của tôi lại càng trở nên bận rộn hơn, mỗi ngày không phải đứng trong phòng thu âm thì chính là liều mạng trên phim trường.
Tôi nhận ra những bài hát do Chung Dịch An hát phổ biến đều rất vần, đối với người chỉ viết tiếng lòng của mình ra trang giấy như tôi, thì việc gieo vần cho ca khúc là chuyện rất khó khăn. Đến ngay cả người phóng khoáng như đạo diễn Trần còn nói ca từ của tôi không vần nữa là.
Tôi nhớ tới lúc mà tôi đưa ca từ cho ông ấy xem, ông ấy xem cũng chưa thèm xem đã nói một câu "Cũng có năng lực đấy." . Tôi hoảng sợ, còn tưởng rằng ông ấy lại chuẩn bị chê bai sáng tác của tôi. Đang cảm thấy có chút thất vọng, bỗng nhiên nghe thấy ông ấy nói: "Mang đi chế tác đi, nhưng phải nhanh lên đó."
Tôi ngạc nhiên nhìn ông ấy, nhịn không được hỏi: "Cái này thông qua rồi hả ?"
Đạo diễn Trần nhún nhún vai, chỉ chỉ vào một dòng nói: "Câu này không tệ."
Câu mà đạo diễn Trần nói không tệ cũng là câu mà tôi thích nhất.
"Nếu sớm biết rằng nhan sắc cuối cùng cũng sẽ mất đi, thì khi đó tôi có ngu muội như vậy hay không?."
Nếu sớm biết rằng sẽ không có kết quả, thì khi đó tôi có hãm sâu vào tình yêu nữa không?
Tôi dùng cụm từ "có. . . .hay không" để nói rằng ngay đến chính bản thân tôi cũng không có đáp án.
Nếu có thể quay trở lại một lần nữa, thì tôi vẫn sẽ yêu Kỷ Gia Khiêm.
Quả thực hắn có không ít khuyết điểm. Hắn thâm trầm, ham muốn chiếm giữ của hắn rất lớn, khẩu thị tâm phi lạ còn không chịu bày tỏ. Nhưng hắn cũng chính là người hiểu tôi nhất. Hắn biết ước mơ của tôi, cũng có khả năng giúp tôi hoàn thành ước mơ đó. Tôi yêu hắn không phải vì hắn đã giúp đỡ tôi, mà là trong quá trình hắn giúp tôi hắn cũng bỏ một phần tâm vào trong đó.
Trong cuộc sống có rất nhiều người sau khi giúp đỡ bạn lại muốn bạn phải trả ơn cho họ, nhưng Kỷ Gia Khiêm không giống vậy. Hắn không những không cho tôi mang ơn hắn, mà còn muốn khiến cho tôi cảm thấy hắn chẳng làm gì cho tôi cả. Điều này cũng đủ để chứng minh Kỷ Gia Khiêm là một người đàn ông đáng để bạn yêu.
Mỗi lần hát bài