Tôi Quên Mất Lý Do Mà Mình Tự Sát

Tôi Quên Mất Lý Do Mà Mình Tự Sát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322255

Bình chọn: 7.5.00/10/225 lượt.

ngày mai trời sáng vậy."

Ở cái phòng dụng cụ tối đen nhỏ xíu này qua đêm?

"Tao đi đây, chú mày ở đó từ từ đợi." Tôi đút tay vào túi, chuẩn bị đi khỏi.

Tiền Tiểu Đạo gấp gáp giơ tay ra định bắt lấy cánh tay của tôi, chụp một cái vào không khí, tay chân nó hạ cánh một cách cực kỳ buồn cười.

"Làm gì vậy?" Tôi nói.

"Một mình... ... ... tôi sợ." Nó ấp a ấp úng.

Mới vừa nãy, thằng khỉ này còn vừa nhìn thấy tôi đã toàn thân run cầm cập, lúc nào cũng cách xa tôi ba thước.

"Sao nào, không sợ anh đây nữa hả?" Tôi hừ lạnh.

"Bởi vì tôi phát hiện," Tiền Tiểu Đạo ngẩng đầu nhìn tôi chăm chú, nhưng mà cặp kính chết tiệt của nó quả thực quá dày, tôi chẳng thể nhìn rõ ánh mắt của nó, "So với người đã chết như anh, người sống còn đáng sợ hơn nhiều."

… ... ... Ngộ tính cực cao.

"Muốn anh mày ở chỗ quỷ quái này với chú mày à?" Tôi nhướng mày.

Tiền Tiểu Đạo gật đầu lia lịa.

"Vậy bắt đầu từ mai, giúp anh mày điều tra lý do tự sát của mình."

"Tôi lại không phải là thám tử nổi tiếng…"

"Gặp sau." Tôi xoải bước về phía cửa.

"Được!" Tiền Tiểu Đạo dùng giọng điệu thấy chết không sờn mà nói, "Tôi nhất định điều tra!"

"Nếu như dám nuốt lời," Tôi tiến đến bên tai nó, cất giọng xa xăm, "Ông đây sẽ theo ám chú mày cả đời."

Nó rùng mình một cái, gật đầu liên tùng tục.

Vậy phải ngoan không!

[Kẻ xui xẻo'>

Ánh nắng buổi sớm xuyên qua cửa sổ phòng dụng cụ rồi chiếu xuống mặt tôi.

Tôi mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy Giang Dương đang đứng xoay lưng về phía tôi, ở bên cửa sổ, trầm mặc nhìn ra bên ngoài.

Dưới tia nắng mặt trời chiếu xuống, không ngờ rằng thân hình của anh ta lại biến thành một màu trong suốt. Giống như không khí có sắc màu.

Loại không khí chỉ mình tôi là có thể nhìn thấy.

Tôi nín thở, mắt không chuyển mà dán vào bóng lưng của anh ta, cho đến khi anh ta quay đầu lại, bực bội trừng mắt nhìn tôi một cái, "Bên ngoài có người đến, nhanh chóng gõ cửa đi!"

Tôi vội vàng đứng dậy gõ cửa, "Xin hỏi bên ngoài có ai không?"

"Là Tiền Tiểu Đạo ư?" Một nữ sinh ló đầu qua cửa sổ nhìn vào.

Là lớp trường Mộ Dung Tuyền của lớp tôi.

Hôm nay, cô cài một chiếc kẹp tóc màu hồng, gương mặt tròn trịa chìm trong ánh nắng sớm mai càng thêm trắng sáng.

"Là tớ." Tôi thấp giọng nói.

Mộ Dung Tuyền rất ngạc nhiên, "Ông ở đây suốt đêm sao?"

"Ừ."

"Này, rõ ràng là tôi nhờ mấy cậu khóa nó lại nửa tiếng rồi thả ra mà." Cô quay người lại phàn nàn với mấy đứa con trai theo sau.

"Tối qua đá bóng đá đến trễ quá mà." Thằng con trai đáp.

"Ít nói nhảm, mở cửa ra đi."

Quả nhiên là do cô ta xúi giục.

Mộ Dung Tuyền là cháu gái của hiệu trưởng, dáng vẻ lại xinh đẹp, đám con trai trong lớp đều nghe lời của cô. Cô kêu bọn chúng nhốt tôi ở phòng dụng cụ thì bọn chúng liền nhốt tôi lại, cô kêu bọn chúng ném cặp sách của tôi vào toilet thì bọn chúng liền đem cặp sách của tôi đi ném.

Có lẽ có một ngày, cô kêu bọn chúng giết tôi, thì bọn chúng sẽ chẳng chút lưỡng lự mà giết tôi mất.

Tôi chần chừ đứng nguyên tại chỗ, cho đến khi cánh cửa sắt của phòng dụng cụ bị dùng sức kéo ra.

Mộ Dung Tuyền đứng ở trước cửa cười với tôi, nụ cười còn rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời.

"Dám đi báo cáo với chủ nhiệm lớp là giết cậu đó." Cô nhẹ nhàng nói, giọng nói thật êm tai dễ nghe.

Tôi nuốt nuốt nước miếng, cố gắng nặn ra một nụ cười, "Ừm."

Cô liếc tôi một cái rồi xoay người rời khỏi.

Giang Dương liếc xéo tôi, "Chú mày là M nặng à?"

(M: Masochist – Người khổ dâm)

Tôi ho khù khụ, "Không phải."

"Mày thích nó à?"

"Không có."

"Nó đã điều động cả lớp để chơi mày vậy mà mày còn giữ lấy dáng vẻ thằng dở mới biết yêu, còn nói là không thích nó?"

"Không có."

"Nhưng mà cũng thật nhìn không ra, dáng vẻ xinh xắn vậy mà nội tâm lại thật độc ác, thật đáng lôi vào trại cải tạo thanh thiếu niên đánh cho một trận.”

"… … ... Đừng có nói cô ấy như vậy."

"Mày còn nói không thích nó?"

"… … … Không có."

"Hình như gặp con bé ở đâu rồi thì phải," Giang Dương sờ sờ cằm suy nghĩ, nhưng cả nửa ngày cũng không ra kết quả, "Chú mày lên lớp trước đi, tan học lập tức triển khai điều tra."

… … … … Triển khai điều tra.

Suýt chút thì quên mất vụ này...!

Theo chỉ thị của Giang Dương, trước tiên tôi đi tìm cô bạn gái Viên Lễ của anh ta.

Dọc đường đi, Giang Dương cứ lải nhải miết về chuyện tình cảm lãng mạn giữa anh ta và Viên Lễ: như thế nào quen biết, thế nào yêu nhau rồi thế nào củi khô bốc lửa. Tôi ngờ nghệch phối hợp với anh ta, cho đến khi anh ta dừng bước, ánh mắt chăm chú dính lên trên người một nữ sinh đang đứng ở hành lang.

Cô gái đó cột tóc đuôi ngựa, trên người là bộ đồng phục chỉnh chu, tay cầm một quyển sách tham khảo, dựa người vào lan can chăm chú lật xem.

Nếu như tôi đoán không sai, cô gái đó chính là…

"Tiểu Lễ, anh đến rồi." Giang Dương lẩm bẩm nói. Anh ta bước nhanh tới trước, đưa tay ra định sờ vào mặt của cô gái, nhưng lại vô lực xuyên qua.

Chị ta vẫn chẳng chút phản ứng, lật tiếp một trang sách.

"Xin hỏi, chị là Viên Lễ phải không?" Không đành lòng nhìn vẻ mặt chán nản của Giang Dương, tôi lên tiếng nói.

Viên Lễ gấp sách lại, ngẩng đầu nhìn về phía


Polly po-cket