pacman, rainbows, and roller s
Tôi Quên Mất Lý Do Mà Mình Tự Sát

Tôi Quên Mất Lý Do Mà Mình Tự Sát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322291

Bình chọn: 8.00/10/229 lượt.

tôi, đầu mày khẽ nhăn lại, "Cậu là?"

"Em là Tiền Tiểu Đạo, là … ưm… bạn của Giang Dương." Khi nói đến hai chữ Giang Dương, tôi cố ý hạ thấp giọng xuống. Hiện tại chị ta chắc là đang chìm ngập trong đau khổ, người bạn trai yêu thương đột nhiên tự sát, chắc là chị ta chịu cú shock không hề nhỏ.

"Có chuyện?" Mặt của Viên Lễ chẳng chút biểu tình.

Tôi sửng sốt, không nên có cái phản ứng này chứ! Người con gái vừa mới mất đi bạn trai, bình thường không phải là vừa nhắc đến tên người bạn trai đó là hai mắt đỏ mọng, đau buồn rơi lệ hay sao?

Giang Dương ở bên cạnh cũng nhăn mày không hiểu.

"Em muốn hỏi một chút, chị có biết tại sao anh ấy lại, ờ... tự sát không?" Tôi ấp a ấp úng.

Viên Lễ lạnh lùng nhìn thẳng vào tôi rồi nói, "Loại chuyện này tại sao lại đi hỏi tôi?"

"Bởi vì chị là bạn gái của anh ta…."

"Chú ý," Viên Lễ cao giọng ngắt lời tôi, "là BẠN - GÁI - CŨ."

Tiếng chuông vào lớp vang lên một cách chói tai.

"Từ giây phút Giang Dương ngừng thở, quan hệ yêu đương giữa tôi và anh ta đã tự động chấm dứt, vì thế bây giờ tôi chẳng phải là bạn gái gì đó của anh ta hết, tất cả mọi chuyện liên quan đến anh ta đừng có mà đến hỏi tôi." Viên Lễ nhẹ nhàng ném lại một câu rồi xoay người, bước vào phòng học.

Tôi ngây người tại chỗ. Tôi nhìn thấy vẻ mặt của Giang Dương khó có thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Anh ta theo Viên Lễ đi vào trong phòng học, còn không ngừng nói gì đó bên tai chị ta.

Tất nhiên là Viên Lễ chẳng nghe thấy gì hết, chỉ chuyên chú ngó lên bảng đen và vở ghi chú.

Quen biết, yêu nhau, củi khô bốc lửa.

Chớp mắt, biến mất sạch sẽ.

Giang Dương chẳng qua cũng chỉ mới chết có mấy ngày.

… … … … ... Đợi đã, vừa nãy có phải là chuông vào học không vậy?!

Tôi thở không ra hơi chạy về phòng học của mình, vậy mà cuối cùng vẫn bị phạt đứng.

Tôi ủ rủ đứng dựa vào tường trên hành lang lớp học, nhìn thấy Giang Dương đang xoải bước đi về phía tôi.

"Không đợi anh mà đã chạy, chú mày giỏi!" Anh ta vung nắm đấm về phía tôi.

Dù biết anh ta chẳng đụng được vào tôi nhưng tôi vẫn theo bản năng tránh qua một bên.

"Cô bạn gái của anh, hình như là đang giấu giếm cái gì đó." Tôi do dự mở miệng.

"Bạn gái con mẹ gì," Giang Dương hừ lạnh, "là bạn gái cũ!"

"Chắc chị ấy gặp phải chuyện gì đó mới có thái độ như vậy," Tôi an ủi, "chắc chắn là có ẩn tình."

Họa từ miệng mà ra!

Ánh mắt ảm đảm của Giang Dương nhất thời lại lóe sáng lấp lánh, "Đúng không? Tao cũng nghĩ như vậy đấy, Tiểu Lễ không thể nhẫn tâm như thế được! Cho nên chú mày nhanh đi điều tra xem Tiểu Lễ rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì đi! Bây giờ đi ngay lập tức!"

"Nhưng tôi đang bị phạt đứng mà." Tôi khóc không ra nước mắt.

Trước giờ tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rơi vào bước đường phải theo dõi con gái nhà người ta. Còn là theo dõi một chị học trên tôi hai khóa nữa chứ!

Giang Dương không cách nào ra khỏi cổng trường, nên chỉ có mình tôi đơn độc chiến đấu.

… … …

Sau khi tan học, Viên Lễ thay đồ bình thường, một bộ váy liền thân màu xanh lục, mái tóc đen dài buông xõa, trông cực kỳ thành thục.

Chị ta không ngồi xe bus về nhà mà lại đi thẳng đến một quán bar.

Tôi cũng lóng nga lóng ngóng đi vào, nhìn thấy Viên Lễ đang bị một thanh niên tóc vàng ôm vào ngực.

"Hôm nay có một thằng tự xưng là bạn của Giang Dương đến tìm em, hỏi em về lý do tự sát của Giang Dương." Viên Lễ cau mày, "Nhưng trước giờ em chưa từng nghe Giang Dương nói qua về nó."

Tên thanh niên tóc vàng chẳng bận tâm, cười cười, "Em cứ trực tiếp nói với thằng nhóc đó, Giang Dương là bị ông đây bức chết đấy."

Viên Lễ không lên tiếng. Chị ta thuần thục đốt một điều thuốc, ngậm vào miệng rồi nhả ra một vòng khói.

Xuyên qua làn khói thuốc, ánh mắt của Viên Lễ trực tiếp chiếu thẳng vào mắt tôi.

Tôi lảo đảo một cái, nghiêng ngả bỏ chạy.

Hết chương 2.



[Người được yêu'>

Người sau khi chết sẽ chẳng bao giờ nằm mơ nữa.

Không thấy buồn ngủ, chẳng còn cảm thấy nóng lạnh, ngửi không thấy mùi vị.

Bốn phía yên tĩnh như chết, nửa cái bóng người cũng chẳng có. Tòa nhà ký túc xá xa xa đã tắt đèn từ sớm, toàn bộ đen như mực.

Tôi nằm trên băng ghế tại sân tập, nhìn lên bầu trời đêm dày đặc sao trời.

Lần đầu tiên hôn Viên Lễ cũng là dưới cảnh trời đầy sao như thế này. Tôi nhẹ nhàng ôm lấy bả vai của cô ấy, cúi đầu hôn lên đôi môi của cô.

Ánh mắt sáng ngời của cô ấy lúc đó còn mê người hơn cả các vì tinh tú.

Khi đó, tôi tin chắc rằng chúng tôi yêu nhau.

Nhưng mà, cũng chỉ có một mình tôi tin chắc vào điều đó mà thôi.

Tôi xòe bàn tay ra, hướng lên bầu trời đầy sao, nhẹ nhàng nắm chặt lại.

Chỉ là một nắm hư vô.

Buông cánh tay xuống, gương mặt ngu ngốc của Tiền Tiểu Đạo thình hình xuất hiện trong tầm mắt của tôi.

Tôi sợ hết hồn, "Nửa đêm nửa hôm mày chạy đến trường học làm quái gì?"

… … … … … Chẳng lẽ là lo tôi một tình buồn bã, nên cố ý đến bầu bạn?

Tiền Tiểu Đạo ngồi xuống bên cạnh tôi thở hổn hển, hình như nó vừa mới chạy đến đây.

Tôi nhẫn nại chờ nó hít thở bình thường trở lại, sau đó nó nói, "Tôi quên mang cặp sách về."

… … … … Tôi có thể cho nó một đấm không???

"Thăm dò đượ