Tôi Quên Mất Lý Do Mà Mình Tự Sát

Tôi Quên Mất Lý Do Mà Mình Tự Sát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322310

Bình chọn: 9.5.00/10/231 lượt.

theo ký ức tốt đẹp, vô ưu vô lo ở bên cạnh tôi?

Tôi gật đầu nói, “Biết rồi.”

Giang Dương nhướng mày, dường như rất bất ngờ tôi có thể đồng ý nhanh như vậy, “Không từ chối sao?”

“Sớm làm rõ tất cả mọi chuyện phút nào thì anh có thể sớm hoàn thành tâm nguyện, đi đầu thai chuyển thế phút đó.” Tôi nói.

Giang Dương không lên tiếng, bước chân đi theo sát tôi cũng dừng lại, vì ở phía trước kia chính là cổng trường.

Anh ta xoay đầu nhìn tôi, hai tay nhét vào trong túi quần, vẻ mặt biểu hiện như chẳng có vấn đề gì xảy ra.

Tôi chấn chỉnh tinh thần, cười với anh ta, “Anh có sách nào muốn xem không? Ngày mai tôi mua rồi đem đến trường cho.”

Giang Dương hừ lạnh, “Anh mày không thích đọc sách.”

“Manga nào?”

Giang Dương trầm tư một chút rồi đáp, “Tải phim của Sora Aoi vào điện thoại của chú mày...”

Không đợi anh ta nói hết, tôi đã sầm mặt quyết đoán xoay người đi thẳng ra ngoài cổng trường.

Vừa bước ra khỏi cổng, tôi đã nhìn thấy Mộ Dung Tuyền đang bước một mình trên đường.

Hôm nay cô ấy mang chiếc kẹp tóc màu xanh lục.

Tôi cố gắng ép mình đến gần cô ấy, ậm ừ nói, “Lớp... lớp trưởng, tớ muốn hỏi cậu...”

“Biến khỏi tầm mắt của tôi!” Mộ Dung Tuyền chẳng thèm liếc mắt nhìn tôi lấy một cái, nói mà không chút nể nang.

“Tớ muốn hỏi cậu vài chuyện liên quan đến Giang Dương!” Tôi nói một hơi.

Nếu như bây giờ trên tay Mộ Dung Tuyền mà có axit sunphuarit thì chắc chắn sẽ chẳng chút do dự dội thẳng vào tôi mất.

Thừa lúc núi lửa của cô ấy chưa bùng nổ, tôi nói tiếp, “Lý do tự sát của anh Giang Dương, cậu có biết không?”

Cô ấy xụ mặt, “Tôi bảo ông biến!”

“Có quan hệ với bạn gái Viên Lễ của Giang Dương sao?” Tôi như lợn chết không sợ nước nóng tiếp tục đi hỏi, thế là đâm sầm vào một người.

Tôi liên tục xin lỗi, ngẩng đầu lên nhìn người mình vừa đụng phải, hóa ra lại là Viên Lễ.

Chị ta cũng chẳng nhìn tôi lấy một cái, tiếp tục đi về phía trước.

“Hung thủ giết người.” Mộ Dung Tuyền bên cạnh đột nhiên bật ra một câu.

Viên Lễ dừng bước chân, xoay mình lại nhìn Mộ Dung Tuyền, “Cô nói cái gì?”

“Cô ấy... cô ấy đang nói chuyện với tôi!” Tôi đứng chắn trước mặt Mộ Dung Tuyền, trưng ra bộ mặt tươi cười.

“Hôm đó ở bar tôi thấy cậu.” Đôi mắt của Viên Lễ lạnh lẽo nhìn tôi, “Cậu theo dõi tôi?”

Tôi ấp a ấp úng, “Tôi thấy chị cùng với một thanh niên tóc vàng... ôm ấp nhau.”

“Vậy thì thế nào?” Viên Lễ bực bội nói.

Không đợi tôi lên tiếng, Mộ Dung Tuyền đã xông lên xô Viên Lễ, đanh giọng chửi mắng, “Hôm đó anh ấy vô tình thấy cô với tên tóc vàng đó ở cùng nhau, ảnh muốn đến kéo cô đi, cô lại cho anh ấy một cái tát, mặc cho tên tóc vàng chế nhạo giễu cợt anh ấy, tôi tận mắt nhìn thấy! Cô làm anh ấy đau lòng! Cô hại chết anh Giang! Cái đồ đê tiện không biết xấu hổ!”

Lòng tôi chợt lạnh ngắt.

Quả nhiên, Viên Lễ không nói hai lời đã túm lấy cổ áo của Mộ Dung Tuyền chuẩn bị giáng một cái tát xuống. Tôi liền vội vàng kéo lấy cánh tay của chị ta, nắm đấm của chị ta hạ xuống mặt tôi. Trọng tâm không vững, tôi ngã nhào trên mặt đất.

“Chị như vậy là không đúng,” Tôi bưng mặt nói, “Chị không cảm thấy chút áy náy gì với anh ấy sao?”

“Áy náy?” Ánh mắt của Viên Lễ lạnh như băng, “Tại sao tôi phải thấy áy náy với một kẻ hèn nhát? Chỉ vì bị bạn gái phản bội mà tuyệt vọng tới mức nhảy lầu tự sát? Kẻ chết nhát như vậy, vốn không đáng với tình cảm tôi bỏ ra! Nếu như hắn ta nghĩ cái chết có thể giành được sự đồng cảm và áy náy của tôi, thì thật quá ngây thơ rồi!”

“Hơn nữa, cho dù tôi áy náy thì như thế nào? Người cũng đã chết mất rồi. Người chết, chẳng thể nào nhìn thấy những buồn vui ly hợp của người sống nữa. Cho dù các người bây giờ tìm tôi đối chất, trút giận cho hắn ta, thì cũng có một ngày sẽ quên hắn ta mất thôi, quên lãng đến triệt để. Cho nên đều tỉnh lại đi.”

“Tôi sẽ không quên anh ấy!” Mộ Dung Tuyền ấm ức hét to.

Viên Lễ đánh giá Mộ Dung Tuyền thấp hơn chị ta một cái đầu, khóe môi cong lên đầy giễu cợt, “Nếu nhớ không lầm, cô chính là cái đuôi thường hay đi theo Giang Dương? Nhìn bộ dạng chắc cô đối với Giang Dương hẳn là rất si tình nhỉ, nhưng vào cái ngày hắn ta nhảy lầu thì cô đang ở đâu? Sao lại không đi theo hắn?”

Ánh mắt Mộ Dung Tuyền sầm lại, không lên tiếng nữa.

“Ngu xuẩn!” Viên Lễ chán ghét ném lại hai chữ, sau đó không hề quay đầu mà đi khỏi.

Mộ Dung Tuyền đưa mắt nhìn bốn phía, nhặt lấy một cục gạch muốn đuổi theo sau. Tôi vội vàng bò dậy ngăn cô ấy lại, nói, “Thôi đi.”

“Thôi cái đầu nhà ông!” Cô ấy hung hăng đẩy tôi ra, “Lúc nào đến phiên cái đồ bỏ đi nhà ông quản tôi?”

“... ... ... ... Xin lỗi.” Tôi thấp giọng nói.

“Xin lỗi cái con khỉ.” Nước mắt của Mộ Dung Tuyền chảy dài xuống, “Tôi sẽ không quên anh ấy, tuyệt đối không bao giờ quên.”

Tôi đưa tay muốn vỗ về cô ấy, cuối cùng vẫn buông thõng tay xuống.

“Hôm đó tôi vốn muốn đi theo anh ấy, tôi biết anh ấy rất khó chịu, tôi rất muốn an ủi anh ấy. Nhưng đột nhiên anh ấy xoay người lại nói với tôi – Đừng đi theo tôi nữa.”

“Tôi cứ tưởng mình bị người ta ghét bỏ rồi, cho nên mới không đi theo anh ấy nữa.”

“Đó là lần cuối cùng anh ấy nói chuyện với tôi.”

“Nếu n


XtGem Forum catalog